triều thần quan lại, bọn
họ sẽ không để vương gia lưu lại tần phi của tiên hoàng đâu. Nương nương thì
may mắn rồi, người có thể ở lại Tĩnh An Cung hưởng phúc. Thế nhưng nô tỳ… chỉ
sợ hai vị vương gia kia sẽ không tha cho nô tỳ”
“Tĩnh An Cung”, sắc mặt nàng đột nhiên
trắng bệch, nỗi ám ảnh mấy ngày nay bỗng chốc bị gợi lên, nàng biết ta nói
không sai, chính nàng cũng hiểu được đạo lý này, chỉ là nàng tự lừa dối chính
mình mà không chịu thừa nhận thôi. Hiện tại tình hình thực tế đã bị ta vạch
trần, lại nghĩ đến thâm cung vắng vẻ không biết đến ngày tháng, tình cảnh này
chỉ sợ người thường không thể chịu đựng nổi, “Sẽ không… vương gia sẽ không… ”
“Nương nương, chỉ sợ đến lúc đó mặc dù
vương gia có tâm nhưng cũng không thể không để ý đến phản đối của quần thần. Kẻ
làm hoàng đế cũng có lúc lực bất tòng tâm, chúng ta… ”, ta không nói nữa mà òa
khóc.
“Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây
giờ?”, nàng quẫn bách nắm lấy tay ta tựa như phao cứu mạng, “Muội muội, ngươi
thông minh mau tìm biện pháp giúp ta. Ta không muốn đến Tĩnh An Cung, ta không
muốn đến đó chờ chết, ta còn muốn làm tỷ muội với ngươi a!”
Tĩnh An Cung là nơi đến để chờ chết? Haiz,
trong hoàng cung này có chỗ nào không phải là nơi để chờ chết? Ta buồn cười
nàng nhìn không thấu, “Nương nương, hiện tại còn biện pháp gì đâu? Người thân
phận tôn quý, chuyện này đã xác thật không cần bàn cãi, đến lúc đó người không
muốn đi cũng phải đi. Cũng may vương gia thật lòng với người, dù người đến thâm
cung an dưỡng thì vương gia cũng sẽ thường xuyên tìm cơ hội đến thăm người”,
thật lòng mà nói, hắn sẽ quên ngươi, ngươi ngay cả cơ hội nhắc nhở hắn nhớ đến
mình cũng không có.
“Ta… ”, nói không thành lời, ở chốn thâm
cung lâu ngày như vậy, nàng làm sao lại không rõ đế tâm vô tình, ngày ngày ở
trước mặt hoàng đế làm đủ trò cũng không chắc được sủng ái bao lâu, huống chi
là chuyển đến nơi khác ở lại, hơn nữa còn không được gặp mặt một thời gian dài.
Nàng biết chính mình sẽ bị trôi vào quên lãng, “Không được, ta không muốn,
Thanh Nguyệt, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Mau suy nghĩ đi, vương gia
vẫn khen ngươi thông mình, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, vì ta mà cũng là vì
ngươi!”
“Chuyện này… ”, ta do sự, vài lần định mở
miệng nhưng lại không nói, ta chỉ lắc đầu và không ngừng rơi lệ.
“Ngươi đừng khóc nữa! Nhìn bộ dáng của
ngươi, nhất định là có cách, đúng không? Đừng khóc nữa, ngươi hãy nói đi… ”,
tựa như nàng chợt nhìn thấy hy vọng từ ta.
“Nô tỳ… nương nương… ”, ta vẫn mãi lắc đầu
không nói lời nào, đợi đến khi nàng gào lên ta mới thong thả nói, “Đúng là có
một cách, chỉ là không biết nương nương có đồng ý hay không. Nếu muốn kế hoạch
thành công cũng chỉ có thể dựa vào nương nương”
“Ta?”, nàng sửng sốt, “Ta thì có thể làm
gì? Thanh Nguyệt, ngươi đừng vòng vo nữa, chuyện đã đến nước này thì chỉ còn
cách liều mạng”
“Nương nương, người hãy suy nghĩ thật kỹ,
vạn nhất thất bại, nô tỳ xem như đã hại người”
“Không sao, ngươi hãy nói ta nghe một chút,
bản cung tự biết cách”
“Vậy được rồi”, ta cắn răng tiên đến chậm
rãi nói thầm vào tai Quế thục nghi, nàng vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.
“Thanh Nguyệt, ngươi xác định chuyện này có
thể? Vạn nhất… ”
Ta biết nàng đang băn khoăn điều gì nên
liền đứng dậy lấy ngọc bội tượng trưng của Ung vương mà Thường Nghĩa đã mang về
đặt vào tay nàng, “Nương nương, người cầm lấy, chờ thời cơ đến liền mượn nó rời
khỏi cung. Có nó, không ai có thể ngăn cản người”
“Đây là… ”, vẻ mặt nàng chợt thay đổi, đến
thời điểm này mà nàng vẫn không quên ăn dấm chua, “Vương gia đưa cho ngươi?”
“Nương nương đã biết phụ thân của nô tỳ là
ai, vật này chính là vương gia đã ban cho phụ thân năm đó”
“Nương nương, Vũ vương cùng Tề vương tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho nô tỳ. Thứ này trong tay nô tỳ liền vô dụng. Nhưng
nương nương thì khác, người là tâm can bảo bối của vương gia, tương lai có thể
nô tỳ còn phải nhờ cậy người để giữ được tính mạng, nô tỳ vô cùng cảm kích”
Đôi mắt nàng khẽ chuyển đảo, không lâu sau
liền bày ra bộ dáng thản nhiên cười nói, “Bản cung đã hiểu, yên tâm, tương lai
bản cung nhất định sẽ chiếu cố ngươi”
“Tạ ơn nương nương”, ta vui mừng quá đỗi
liền quỳ xuống dập đầu liên tục. Lúc này, nàng cũng tỏ vẻ vô cùng tự nhiên cùng
đắc ý.
Tiễn bước nữ nhân ngu ngốc kia, ta trừ bỏ
thở dài cũng chỉ biết thở dài. Lôi Hổ, ta chỉ có thể làm đến đây.
“Thường Nghĩa”, ta nhẹ giọng gọi, không cần
quay đầu cũng biết hắn đã ở sau lưng, “Chiếu theo kế hoạch lúc trước, hãy báo
cho Lôi Hổ”
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Quế thục nghi đã
quỳ gối trước linh cửu khóc rống lên rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần. Nàng
nói rằng nhiều năm qua nhận được ân sủng của hoàng đế, nay hoàng đế đã qua đời,
thân là tần phi tuyệt đối không thể sống tạm, rằng nàng muốn theo cùng hoàng đế
xuống cửu tuyền để hầu hạ. Mặc dù bị nhóm tần phi cản lại nhưng nàng vẫn một
mực khăng khăng không chịu, nàng còn tuyên thệ sẽ xuất giá để cầu phúc cho tiên
hoàng. Một trận ầm ĩ này khiến trong cung khắp nơi đều nghị luận. P
