ng, gặp mặt vẫn lễ tiết thân thiết như bình thường, chỉ là hai người bọn họ
đều không dời bước đến Thiên Âm Điện. Chỉ có Quế thục nghi là thường xuyên chạy
đến nơi này, mỗi khi nàng đến đều mang theo lo âu cùng thúc giục của Ung vương,
đương nhiên, trong đó cũng có một ít tâm kế của chính nàng.
“Muội muội, sắc mặt của ngươi tại sao lại
tiều tụy hơn so với hai ngày trước vậy?”, Quế thục nghi lôi kéo tay của ta, đáy
mắt hèn mọn của nàng hoàn toàn đối lập với giọng điện quan tâm ngoài miệng.
Ngoài miệng càng thân cận bao nhiêu, trong lòng càng chán ghét bấy nhiêu. Hơn
nữa, bộ áo váy cung đình màu tuyết trắng chấm hoa mai lại cực kì chói mắt.
Ta thật sự muốn lột sạch bộ tang phục trên
người nàng, ngươi không xứng và cũng không có tư cách này. Hoàng Thượng để nàng
sống, như vậy nàng nhất định phải sống, “Nương nương, nô tỳ không sao. Một chút
việc nhỏ như vậy cũng khiến nương nương bận tâm lo lắng, nô tỳ thật sự áy náy,
thỉnh nương nương an tọa dùng trà”
Đưa Quế thục nghi ngồi xuống ghế, ta tự
mình cầm khăn quỳ xuống trước mặt nàng để chuẩn bị rửa tay giúp nàng.
“Ai nha, không được, không được. Muội muội,
việc này ngàn vạn lần không được”, nàng làm ra vẻ kinh ngạc đến đỡ ta đứng dậy,
“Muội muội là người thế nào mà lại làm như nô tỳ đến hầu hạ ta. Mau đứng lên đi,
tỷ tỷ quả thật không nhận nổi”, nàng đỡ ta đứng dậy thật, đỡ cả hai tay, vẻ mặt
tự nhận hai bên ngang hàng.
“Nương nương”, ta kiên quyết không đứng
lên, sau đó ánh mắt còn liếc thoáng qua ý bảo nàng đang thất thố. Một tần phi
được sắc phong trong hậu cung sao lại nói chuyện như thế với nô tỳ? Mặc dù đối
phương là nữ quan cũng không ổn, “Thỉnh nương nương để nô tỳ hầu trà cho người”
“Thế này… vậy cũng được, hôm nay bản cung
đành ủy khuất nữ quan”, hiểu được ý tứ của ta, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt
nghiêm nghị mà nói.
Ta bước tới ngăn tủ lấy ra một chiếc khăn
thấm nước rồi giúp nàng chà lau ngón tay. Sau khi cẩn thận lau chùi từng đốt
xương, ta nhẹ nhàng lui ra sau từng bước rồi hai tay dâng tách trà đến đây,
“Mời nương nương dùng trà”.
Lúc đầu nàng còn do dự, bàn tay vươn đến
tiếp nhận tách trà cũng có chút run run. Tuy rằng biết ta đang hành xử theo quy
củ nhưng bởi vì ta là ngự tiền nữ quan, ngay cả Hoàng Đế cũng chưa từng hầu hạ
qua, huống chi nàng chỉ là một tần phi tứ phẩm. Lễ độ như vậy, hẳn nhiên đã
vượt quá chừng mực. Có lẽ là bởi vì địa vị của nàng quá cao, có lẽ bản thân
mình đã khúm núm quá lâu nên sau khi được nàng ân cần hầu hạ mới chậm rãi thả
lỏng tâm tư, “Nữ quan quả nhiên là người bên cạnh hoàng đế, mới vào cung không
được bao lâu nhưng hiểu biết về quy củ trong cung quả thật không kém người nào.
Đứng lên đi”, nàng chậm rãi nhấp một ngụm trà, thanh âm khi nói không dài không
ngắn. Nàng không đem tách trà đặt lên mặt bàn mà là thuận tiện đặt lên hai bàn
tay không vốn đang chờ đợi sẵn của ta.
“Đa tạ nương nương khích lệ”, ta đặt tách
trà lên bàn rồi khoanh tay đứng bên cạnh, thái độ cung kính so với bình thường
chỉ có hơn chứ không kém.
“Các ngươi đều lui ra, bản cung muốn tâm sự
thoải mái với nữ quan”, nàng vừa nói vừa phất tay cho toàn bộ cung nữ lui ra
ngoài.
“Muội muội, hiện tại không còn ai nữa,
ngươi cũng mau ngồi xuống đi”, vẫn gọi ta là muội muội nhưng hương vị đã không
còn giống lúc ban đầu.
“Nô tỳ không dám ngồi ngang hàng với nương
nương, xin hãy để nô tỳ đứng hầu chuyện”
“Được rồi, bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi
đi, cứ đứng trả lời như vậy cũng không tiện. Nhìn thấy ngươi như vậy, kẻ làm tỷ
tỷ này cũng không nhẫn tâm”
“Nương nương… !”, ta ngẩng đầu, nước mặt
không ngừng tuôn xuống, ta nhanh chóng dùng ống tay áo gạt phắt đi rồi ngồi
xuống cúi đầu không nói.
“Muội muội, đây là thế nào? Tại sao đang êm
đẹp lại bật khóc, chẳng lẽ có người dám khi dễ ngươi?”
“Không có, thỉnh nương nương không cần lo
lắng, nô tỳ không sao”, không sao nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, ta quay
đầu để nàng không bắt gặp.
“Nói gì vậy? Đã khóc thành bộ dáng này lại
còn nói không sao? Nói, là ai ăn gan hùm mật gấu dám khi dễ nữ quan của tiên
hoàng?”
“Xin nương nương đừng nói nữa, thật sự
không sao hết, chẳng qua nô tỳ nghĩ đến chuyện sắp rời cung, con đường phía
trước còn xa vời mà nơi có thể dừng chân sống yên phận cũng không có, về sau
muốn hầu hạ nương nương cũng không thể. Mong nương nương ở lại trong cung có
thể bảo trọng, muốn gặp lại xem ra chỉ còn có thể đợi kiếp sau”
“Muội muội nói lời này có ý tứ gì? Rời
cung? Muội muội muốn đi đâu? Chẳng lẽ nói đại sự của Ung vương không thành?”
“Nương nương, đại sự của Ung vương điện hạ
đã sẵn sàng, điều nô tỳ muốn nói chính là chuyện của nô tỳ cùng nương nương a!”
Nghe nói đại sự đã sẵn sàng, nàng thở dài
một hơi, chỉ là tâm trí có chút nóng nảy, “Vương gia đã từng đáp ứng… ”
“Nương nương còn chưa nhận ra sao?”, không
đợi nàng nói xong ta liền lên tiếng ngăn cản, căn cứ vào thái độ kia, nàng
không phải là không hề lo lắng, “Không phải nô tỳ hoài nghi ý tốt của vương
gia, chỉ là gia pháp tổ tông vẫn còn ở nơi đó, lại còn
