… ”, hắn bỗng dưng tiên đến từ sau lưng và ôm lấy ta, nhẹ nhàng
tựa như ôm tiểu hài tử, “Hãy khóc đi, bởi vì người đó cũng đã từng hy vọng có
thể làm phụ thân của ngươi, vậy nên ngươi có quyền được khóc”
Hắn cũng từng hy vọng có thể làm phụ thân
của ta sao? Thật sự? Là đang lừa gạt ta sao? Phụ thân, Hoàng Thượng,… toàn bộ
sức nặng trên người ta đều đặt lên Thường Nghĩa, ta khóc không thành tiếng mà
chỉ có nước mắt. Ta yêu mến hắn, trong lòng hy vọng xa vời rằng bản thân có thể
có một phụ thân như vậy.
“Khóc đi, khóc cho thống khoái, có bao
nhiêu nước mắt thì cứ để nó chảy ra. Ngươi cũng được yêu thương, cũng được quan
tâm, Hoàng Đế dùng phương pháp của ngài bảo hộ ngươi. Ngài không thể cho ngươi
tự do nhưng ngài cho ngươi hy vọng. Chỉ cần ngươi không phản, sẽ không ai có
thể uy hiếp được ngươi, dù là tân hoàng đế cũng không thể. Chính kim khẩu của
ngài đã nói với ta, rằng nếu ngươi là hài tử của người thì tốt biết bao. Thanh
Nguyệt, trong lòng của ngài, ngài thật sự hy vọng ngươi là hài tử của chính
mình.
Phụ thân… làm sao bây giờ? Ta không muốn
khóc, ta đừng khóc, chỉ là đối với ngươi… ta thật sự nhịn không được. Hãy nghỉ
một lát để ta được khóc một lát. Ta si tâm vọng tưởng cũng được, ta ngu ngốc bị
lừa gạt cũng được, hãy để ta tin tưởng lời nói của Thường Nghĩa, thật sự, thật
sự, thật sự… nếu muốn ta đổi mạng để tin tưởng thì ta cũng cam lòng. Hãy để ta
tin tưởng hắn thật lòng yêu thương ta, yêu thương ta như thể ta là nữ nhi của
hắn. Phụ thân, thứ ta khao khát không phải là tự do, mà là phụ thân. Ta cùng
Nhu phi giống nhau, ta cũng được hắn yêu thương, là chính hắn đã nói muốn làm
phụ thân của ta.
“Thường Nghĩa, đến hai phủ vương gia và
hoàng cung báo tin, rằng hai ngày nữa chúng ta sẽ hồi cung”, ta lau nước mắt,
ta muốn trở về… trở về bên cạnh phụ thân.
“Không được, ngươi không thể quản chuyện
của Đức phi, lần này không giống với lần trước. Lần trước nếu không phải nhờ
Hoàng Đế can thiệp thì ngươi cho rằng chỉ bằng thủ đoạn của ngươi liền có thể
lừa gạt được Hoàng Hậu sao? Nàng là Hoàng Hậu, người đã từng trải qua bao nhiêu
đấu tranh ganh ghét mà vẫn không gục ngã. Nàng đã biết từ sớm, nếu không hà cớ
gì biết rõ ngươi là Nhạc Thanh mà còn cho ngươi đi sát hại Nhạc Quốc Tùng? Nàng
muốn mượn đao giết người”
“Nàng biết? Tam Thiếu nói với nàng?”, không
thể, không có khả năng, Tam Thiếu…
“Nha đầu ngốc!”, Thường Nghĩa càng dùng sức
ôm ta, “Bên cạnh Hoàng Đế đột nhiên lòi ra ngươi, chẳng lẽ Hoàng Hậu lại không
tra xét rõ ràng sao?”
Không phải là Tam Thiếu, hắn không phản bội
ta, hắn tuân thủ lời thề không làm tổn hại ta. Trong lòng thật ấm áp! Về phần
Hoàng Hậu… , “Thường Nghĩa, không cần sợ, ta có cách, hơn nữa lần này cũng là
để bảo vệ chính mình, hãy để Lôi Hổ và Đức phi biến mất cùng nhau”
“Ngươi phải làm thế nào?”, Thường Nghĩa
biết lòng ta đã quyết nên không ngăn cản nữa, hắn chỉ dùng ngữ khí bình thản tỏ
rõ lập trường rằng: hắn đứng về phía ta.
Ha ha, phải làm thế nào? Phần thưởng trước
kia lưu lại nay đã có thể phát huy công dụng, “Mượn đao giết người!”
Ta có phụ thân nên ta có dũng khí. Ta được
yêu thương nên ta có can đảm. Nữ nhi tuyệt đối sẽ không để kế hoạch của phụ
thân bị thất bại.
…
Phụng bút nữ quan mang di chiếu của Hoàng
Đế, không đúng, hiện tại nên gọi là tiên đế, mang di chiếu của Tiên Đế hồi
cung. Xuất phát từ rất nhiều lý do, đội ngũ hồi cung của nữ quan vô cùng long
trọng. Đội ngũ hộ vệ trước sau gần trăm mét, mặc dù không thể tung hoa nhưng
đại kiệu kia đã khiến nảy sinh rất nhiều ước đoán.
Theo nguyên tắc vào cung, khi kiệu nhập
cung liền một đường “tiền hô hậu ủng” tiến thẳng Thiên Âm Điện. Nơi này không
phải là nơi ta từng ở lại a! Ta có chút kinh ngạc nhìn về phía Thường Nghĩa rồi
dùng ánh mắt hỏi hắn xem đây là thế nào?
Thu được câu hỏi của ta, Thường Nghĩa trước
mặt người khác bày ra bộ dạng cung kính, “Người là nữ quan của tiên đế, chiếu
theo quy củ đã không thể ở lại hậu viện Kiền Đức Điện. Đây là nơi được đặc biệt
lựa chọn dành cho người, nếu không hài lòng thì nô tài có thể phân phó đổi sang
nơi khác”
“Chuyện này… ”, ta đứng chần chừ trên bậc
thang ngoài điện, vấn đề không phải là hài lòng hay không, mà là vấn đề hợp quy
củ. Thiên Âm Điện là chính điện hậu cung, địa vị gần ngang bằng Khôn Thái Điện
đứng đầu tam cung. Ta chỉ là một nữ quan, làm sao có thể ở lại nơi này, “Ta
không thể… ”
“Không thể cái gì?”, từ trong Thiên Âm Điện
đột nhiên xuất hiện một người, “Nữ quan không thích nơi này sao?”
“Vũ Nhân Vương điện hạ”, tất cả mọi người
chấn động quỳ xuống hành lễ, ta cũng không ngoại lệ, khi quỳ xuống dập đầu,
trong lòng ta vô cùng cảm thán.
“Tất cả đứng lên”, hắn thản nhiên phân phó
mọi người đứng dậy rồi vừa nói vừa hướng chỗ ta bước tới. Ta sợ phạm lỗi lầm
nên nhanh chóng đứng sang một bên cúi đầu, cảm giác hắn đã đến gần trước mắt,
có một chút gì đó không hài lòng bay đến đây, “Thế nào? Không hài lòng với nơi
này sao?”
“Nô tỳ không dám”, ta càng cúi đầu thấp
hơn, vì sợ hắn đỡ đứng dậy nên