iọt
đã rơi xuống. Thật uất ức, không biết tại sao nhưng chính là vô cùng uất ức!
“Thanh Nguyệt… ”
“Nữ quan… ”
Mọi người hoảng hốt gọi ta, mà ta, trừ bỏ
việc cố nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi thì cũng chẳng thể làm gì để phản
ứng lại.
“Còn không lui ra ngoài? Chọc nàng giận
điên lên, các ngươi còn sống nổi không?”, Lôi Hổ là người đầu tiên nhượng bộ
rời khỏi bàn ăn.
Đám người Huyền Nga ta nhìn ngươi ngươi
nhìn ta, sau lại nhớ ra điều gì, các nàng không nói thêm gì nữa mà khom người
lui ra ngoài.
Nhìn thấy ta nửa ngày không nói gì, cuối
cùng Lôi Hổ thở dài một tiếng, “Ta không nghĩ thời gian của ngươi ở ngoài này
lại trôi qua như vậy, cư nhiên bị vài nô tỳ khi dễ. Tại sao lại không nói?
Ngươi chính là người bên cạnh Hoàng Đế a!”
Nói? Ta có thể nói gì? Đi đâu mà nói? Huống
chi người ta cũng không khi dễ ta. Có một câu của Huyền Nga nói rất đúng, bọn
họ đều là phụng mệnh hành sự, ta còn có thể nói với ai?
“Không sao, không có ai khi dễ ta, ngươi đã
nghĩ nhiều quá!”, nước mắt trào ra, ngươi cũng thoải mái hơn không ít.
“Còn không khi dễ? Không có người khi dễ
ngươi thì mắc chứng gì ngươi lại khóc thành bộ dáng này? Ta đây tận mắt trông
thấy, bọn họ đầu tiên là chống đối ta, sau lại chống đối ngươi”
Chuyện này mà cũng tính? Từ khi nào mà ta
trở nên tôn quý như vậy, chính ta còn không biết, “Không nói nữa”, ta khoát tay
tìm đề tài khác nói chuyện, “Vừa rồi ngươi dường như muốn nói gì đó, là chuyện
gì?”
“Ách!”, hắn có chút quẫn bách, khép môi mở
môi cả nửa ngày mới nói ra, “Tân hoàng đăng cơ, chiếu theo tổ chế thì trong
cung trừ Thái Hậu ra, tất cả tần phi chưa sinh hạ hoàng tử đều phải chuyển đến
Tĩnh An Cung. Ngươi cũng biết… bên đó cũng… Đại hoàng tử lại… Đức phi nương
nương… ”
Trách không được hôm nay hắn lại hành xử như vậy, nguyên lai là vì chuyện này, “Vậy ngươi muốn thế nào? Vừa rồi ngươi cũng nói đây là tổ chế”
“Ta cũng không biết phải làm sao nên mới tìm ngươi thương lượng a. Dù sao cũng không thể để Đức phi nương nương đến Tĩnh An Cung chịu khổ”, Lôi Hổ nói đúng lý hợp tình.
“Không đến Tĩnh An Cung thì muốn đến đâu? Phi tần không sinh hạ hoàng tử còn có chỗ nào khác có thể đi sao?”, ta muốn thế còn không được a!
“Có thể đến ở nhà của ta a! Ta sẽ làm nghĩa tử hiếu thuận với nương nương, tuyệt đối không thể để cho nương nương chịu bất kì ủy khuất nào”, hắn nói thẳng, khí thế cũng rất được.
“Còn có tiền lệ này sao? Thanh Nguyệt không biết a!”, ta cũng không biết nên khóc hay nên cười, “Lôi thống lĩnh ở trong cung đã lâu, đối với quy củ trong cung dĩ nhiên hiểu rõ hơn ta nhiều, Đức phi nương nương là người vô cùng tốt, nếu có thể được như vậy thì tốt quá rồi”
“Thanh Nguyệt… ”, hắn nhẫn nhịn, “Ngươi biết rõ nếu xét theo quy củ thì chắc chắn không được, việc gì phải nói móc ta”
“Ta thật sự không biết a, còn tưởng rằng có thể, nguyên lai là không thể”, ta lắc đầu, bỗng nhiên lại nhớ tới lời hứa hẹn với Tam Thiếu.
“Ta mặc kệ, việc này thật sự không chờ được, đợi đến khi mọi việc đã sẵn sàng thì ta liền từ quan trở về quê. Ta cũng có dành dụm một ít, hơn nữa nếu bán sản nghiệp của tổ tiên thì đã có thể an dưỡng nương nương đến cuối đời. Thanh Nguyệt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau rời đi, ta có thể cam đoan cả đời ngươi không cần lo đến cơm áo gạo tiền”
Ha ha, lại một người nữa muốn dẫn ta đi. Nguyên lai ai cũng đều biết ta muốn rời đi, nguyên lai ai cũng biết ta muốn gì. Buồn cười a, thật sự rất buồn cười, trong lòng chỉ có thể mỉm cười, cuối cùng muốn cười cũng không được, ta lôi kéo Lôi Hổ lảo đảo đến chiếc tủ to đặt cuối phòng. Đẩy cửa tủ ra, bên trong là trang phục hoa quý, vàng bạc chất đầy, “Cơm áo không cần lo? Ngươi cam đoan cơm áo của ta không cần lo? Ngươi nhìn xem, nhìn kỹ cho ta, cái này… cái này… còn có cái này… chỉ cần bán những thứ này đi thì ta còn phải lo cơm áo gạo tiền sao? Chúng ta thử hợp lại xem ai nhiều tiền hơn, được không?”, hét, đây là lần thứ hai ta hét lên với hắn, dường như cũng chỉ có hắn mới bị ta la hét, tại sao mỗi lần như thế đều chạm vào chỗ đau của ta, tại sao? Hắn rõ ràng biết lại còn sát vào chỗ đau của ta? Rời đi? Nếu có thể thì ta đã sớm rời đi rồi, đi từ một năm trước!
“Thanh Nguyệt… Thanh Nguyệt… ”
Hắn bảo ta rời đi, ta còn có thể giả vờ không nghe thấy sao? Hắn có thể rời đi sao, một chút khả năng cũng không có. Những người này… người nào cũng mạnh hơn ta, tâm kế hơn ta, người nào cũng bóp chặt cổ của ta. Ta vinh hạnh được một đám đại nhân vật như vậy bóp chết bất cứ lúc nào, chẳng lẽ không đáng cười sao? Ta vẫn đứng cười ngây ngốc, chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa rồi, tại sao lại không nhịn được?
Ta không biết Lôi Hổ rời đi lúc nào nhưng lời nói của hắn vẫn lưu lại trong tai ta.
“Thanh Nguyệt, ta từng hỏi Hoàng Thượng tại sao lại đặt gánh nặng như thế lên vai ngươi. Hoàng Thượng đã nói rằng, kỳ thật luận tài năng, ngươi chỉ ở bậc trung, luận cơ trí, ngươi chỉ hơn bậc trung một chút, căn bản không nên đặt trọng trách lên ngươi, chỉ là… nhân duyên lại tìm đến ngươi. Tuy nhiên, ngươi có một điểm tốt, chính là trọng tình,
