ngươi, ngươi đã trở thành
phụng bút nữ quan, khi đó ta vừa hoàn thành nhiệm vụ nên hồi kinh diện thánh
phục mệnh. Hoàng Đế muốn ta tiếp cận ngươi, vừa là bảo hộ vừa là giám thị. Thật
ra, khi trông thấy ngươi, ta vô cùng hoảng sợ. Trong mắt ngươi có ánh sáng,
người cũng linh động, nhìn thế nào cũng không giống nữ tử sống như con rối gỗ
lúc trước. Trên người ngươi đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì?
Dưới tình huống kia, cuối cùng ngươi vẫn
lựa chọn để Nhu phi bỏ trốn. Đó là lần thứ hai ngươi tránh được thêm một tử
kiếp! Hoàng Đế muốn cứu người đồng thời cũng muốn thử ngươi, nếu Nhu phi chết,
chôn cùng nàng nhất định sẽ có ngươi. Mỗi lời nói, mỗi hành động của Hoàng Hậu
đều bị chúng ta năm giữ, nàng muốn ngươi sát hại Nhạc Quốc Tùng, thời gian đó
ta quả thật thay ngươi đổ mồ hôi lạnh. Hoàng Đế lưu ngươi lại là vì ngươi trọng
tình và không có dã tâm, nếu ngươi thật sự thấy chết mà không cứu thì điều này
chứng tỏ Hoàng Đế đã nhìn lầm người. Nhìn thấy ngươi nấp trong góc tối vừa khóc
vừa cười, ta lần đầu tiên phản bội Hoàng Thượng. Ta đẩy xe chở phân xem như
giúp đỡ ngươi một phen. Sau đó, khi Hoàng Đế nghe báo lại việc ngươi uống trà
bị hạ độc cùng nụ cười thê lương kia, ngài đã thổn thức thật lâu. Ngươi biết
không, chính là đêm đó, người đã đoạt được sự thương tiếc của thiên hạ chí tôn.
Thử thách cuối cùng chính là ống trúc kia, thật ra ta bách độc bất xâm, việc
giả chết cũng vô cùng dễ dàng. Ống trúc kia kỳ thật là thuốc nổ, chỉ cần ngươi…
lại không ngờ ngươi có thể đem hai loại độc vật hòa lẫn vào nhau khiến ta hôn
mê suốt ba ngày liền. Haiz, thật ngu ngốc, ta ngủ thì ai tới bảo vệ ngươi?
Lệnh bài thông quan Phong công tử đưa đến
vốn không muốn đưa cho ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là cho ngươi. Thật xin lỗi,
chỉ cần Hoàng Đế còn sống thì ta không thể làm điều gì gây nguy hại đến hoàng
thật. Ta hy vọng ngươi sợ hãi mà bỏ trốn. Nếu ngươi thật sự bỏ trốn, người chết
sẽ là ta.
Hoàng Thượng băng hà, ảnh vệ đều giao cho
ngươi, trước tiên ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngươi giao phó, chờ hết thảy an
bài xong đâu đấy ta sẽ trở về, sẽ lại thấy ngươi ở nơi đó mỉm cười. Ta đã trông
thấy nụ cười của ngươi, là thương tâm đến cùng cực mà bật ra ngoài. Haiz, tội
gì lại ép buộc chính mình như vậy, là không chịu thừa nhận bản thân mình số khổ
hay sao? Kỳ thật chúng ta ai cũng biết rằng ngươi khổ sở, nếu không thì Tề
vương cũng sẽ không hạ lệnh cho phép ngươi không cần tham gia hành lễ cúng bái
siêu độ trong chùa, hắn sợ ngươi quá uất ức nên khóc ra ngoài gây lỗi lầm không
đáng có. Ngươi yêu mến Hoàng Đế, tự cõi sâu nhất trong thâm tâm ngươi muốn dối
lòng rằng ngài là phụ thân của chính mình. Một người vì để bảo vệ hài tử của
mình mà chịu đựng bệnh tật dày vò, một phụ thân như thế đối với ngươi mà nói thì
có bao nhiêu rung động cùng mê hoặc. Ngươi rất hâm mộ ba vị vương tử, không chỉ
là vương tử, ngay cả Nhu phi cùng Lôi Hổ cũng khiến ngươi hâm mộ. Ngươi thật
ngu ngốc, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tin tưởng vững chắc rằng bản thân mình
là vì sống sót mà đấu tranh. Chỉ có ta mới biết rằng đó không phải là sự thật,
ước nguyện ban đầu của ngươi từ sớm đã thay đổi. Ngươi muốn bảo vệ kế hoạch của
ngài, ngươi muốn hoàn thành nguyện vọng của phụ thân bất chấp ngài không phải
là phụ thân của ngươi.
Thương tâm thì cứ khóc, không phải ngươi
không có tư cách khóc và cũng không phải không có lý do để khóc. Hoàng Đế cũng
thương tiếc ngươi, trong lòng của Hoàng Đế có một chỗ dành cho ngươi, nếu không
ngài cũng sẽ không mang ta đến bên ngươi, mang ảnh vệ thân cận nhất của chính
mình giao cho ngươi. Từ nay về sau, ta vẫn sẽ bảo hộ ngươi.
…
Rốt cục Thường Nghĩa đã trở lại, nhìn biểu
tình của hắn liền biết mọi sự đã chuẩn bị xong, ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng,
cảm giác chính bản thân hắn cơ hồ cũng thoải mái không ít.
“Xong rồi sao?”, ta không dám nhìn thẳng mà
đứng đưa lưng về phía hắn, bởi vì ánh mắt của ta không tốt, sưng đỏ và bụp lên,
đại khái là đã khóc nhiều lắm.
“Ừm, xong rồi, có cần phái người báo với Vũ
vương cùng Tề vương không?”
“Chưa cần, còn phải đợi thời điểm thích
hợp, chờ cho bọn họ tranh đấu căng thẳng hơn một chút, con người luôn phải nếm
vị mệt mỏi thì mới nhận rõ thế cục”
“Vậy bước kế tiếp phải làm sao bây giờ?”
“… ”, làm sao bây giờ, cứ ở trong này chờ
đợi chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ là… , “Đi chuẩn bị một chút, sáng mai chúng
ta hồi cung”
“Hồi cung? Ngươi muốn cứu Đức phi? Ngươi đã
quên hịch văn thảo phạt kia rồi sao? Đừng châm lửa tự thiêu nữa!”
Ta ngây ngốc đồng thời cười khổ, “Thường
Nghĩa, ta nói rồi, ta sẽ không hỏi ngươi là ai. Chỉ là, hiện tại càng lúc ta
càng sợ ngươi”
“Ngươi không cần sợ ta, Thanh Nguyệt, Hoàng
Đế đã băng hà, từ nay về sau ta thuộc về ngươi”
Lời này của hắn có ý gì? Thuộc về ta? Tâm
tư thay đổi thật nhanh, cuối cùng ta thở dài, “Nguyên lai ngươi đúng là người
của Hoàng Đế, khó trách… ”
“Ta là cảnh vệ, là vũ khí tiện dụng mà
Hoàng Đế đã ban tặng cho ngươi. Thanh Nguyệt, Hoàng Đế cũng thật lòng yêu mến
ngươi, cho nên
