không thể vãn hồi, hai vị còn mặt mũi xuống gặp
tiên hoàng sao?”
Đây là sự thật, là Thường Nghĩa đã dạy ta.
Ta không hiểu quốc gia đại sự, nhưng ta tin lời hắn nói. Hơn nữa, ta cho rằng
nó đã hữu dụng, hai người kia im lặng nửa ngày không nói gì. Ta cũng yên lặng,
lúc này không nói gì mới là tốt nhất, ta tin tưởng hai người bọn họ hiểu được, “Hai
vị vương gia, hôm nay Thanh Nguyệt sẽ nói rõ ràng với hai vị. Nguyện vọng của
tiên hoàng chính là muốn trông thấy hai vị chậm rãi chết già. Thanh Nguyệt bất
tài, mạng nhỏ này cũng không cần giữ lại. Ngày hôm sau ta sẽ tuyên chiếu trước
lăng, Thanh Nguyệt sẽ lập Ung Vương đăng vị, thỉnh hai vị vương gia tả hữu
nhiếp chính, thống lĩnh hết thảy chính vụ. Mặc khác, vẫn còn một vấn đề, Ung
vương đã không còn khả năng tạo tôn tử. Nếu như vẫn chưa tin, thỉnh hai vị cho
người kiểm tra. Lời đã nói hết, Thanh Nguyệt cáo lui”
Là khiếp sợ, là kinh ngạc, hết thảy đã rõ
ràng nên thật khoan khoái. Trong lòng bọn họ từ sớm đã rõ ràng, chỉ là không
ngờ ta đột nhiên lại nói thẳng ra như vậy. Ung vương không có tôn tử nói dõi có
ý nghĩa gì, bọn họ dĩ nhiên biết. Tả hữu nhiếp chính vương, hơn nữa còn có một
con rối làm hoàng đế, đây là cục diện thế nào? Đều là người thông minh, ta
không cần nhiều lời, bước kế tiếp như thế nào phải dựa vào chính hai người bọn
họ.
Ta thật ngu, ngu đến không chịu nổi. Ta
cũng thật ngốc, ngốc đến độ muốn biến chày gỗ thành trâm ngọc. Ta trở lại phòng
ngủ rồi tự trang điểm mình một phen, mặc vào bộ quần áo xinh đẹp nhất, trang
sức sang trọng nhất. Gương mặt bôi son phấn, mi mắt dày uốn cong, trên làn da
trắng như tuyết là một chút phấn hồng. Ta đem chiếu thư vẫn còn vài chỗ trống
ôm vào ngực. Ta nằm trên giường cẩn thận sửa sang lại áo xống sao cho không có
một nếp gấp.
Ta nhắm mắt lại. Đêm nay không chết tức
sống!
Tưởng như đã thật lâu không được ngủ, một
đêm này ta ngủ thật say, ngủ như không bao giờ muốn tỉnh lại.
Ta còn sống, sau khi trợn mắt thức dậy thì
đây là điều đầu tiên ta nhận ra. Từng trận chua xót đánh úp lại, tựa như thời
gian đã trôi qua mấy đời.
“Nguyệt Nhi, tỉnh rồi sao? Cảm giác tái
sinh làm người như thế nào?”
Là Vũ Nhân, hắn vẫn còn ở lại đây. Ta hướng
mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, nam tử ôn nhu như ngọc kia lúc này dường như
đã già đi mười tuổi, vẻ mặt đầy tang thương. Ta giật khóe môi, quả thật muốn
tặng hắn một nụ cười tươi, chỉ là nụ cười này nói thế nào cũng không biểu lộ
đúng bản chất.
“Tiểu Nhạc Nhi, ngươi định nằm đến khi nào?
Ta nhận thua, mau đứng lên thay đổi bộ đồ hóa trang này đi”
Tam Thiếu, hết thảy nghi ngờ oán hận với
hắn đều theo một câu này trôi theo dòng nước. Hắn nói hắn nhận thua. Một kẻ đã
từng hăng hái thề đoạt thiên hạ lại đứng trước giường ta nhận thua. Ta há hốc,
từng giọt nước mắt lăn xuống. Ta thắng, thắng tỉ bỉ, thắng xấu xa!
Ta đờ đẫn vươn tay, sau lai phát hiện hay
bày tay trống không thiếu mất một vật. Ta ngẩng đầu, Vũ Nhân vừa chua xót vừa
thoái mái nói, “Tìm nó sao? Cầm đi, ta đã viết giúp ngươi rồi!”.
Ta thẩn thờ tiếp nhận, chờ sau khi đọc rõ
ràng nội dung trong đó, ngàn cân gánh nặng đột ngột tiêu tan, ta nhất thời khóc
nấc lên. Hoàng Thượng, ta làm được rồi. Phụ thân, người có trông thấy không? Ta
đã làm được, nguyện vọng của ngài đã trở thành sự thật.
Ta buộc chặt mười ngón tay đem di chiếu ôm
chặt trong lòng. Về phương diện này ta có chút không rõ, có lẽ ta ôm nó vào
lòng là vì bản thân ta cũng không tin được. Bọn họ đã nhượng bộ ngay cả khi chỉ
còn cách ngai vàng kia chỉ vài bước.
“Hết thảy đều như ngươi mong muốn, tại sao
còn khóc? Tiểu Nhạc Nhi là vì không thể trở thành Hoàng Hậu nên mới khổ sở?
Vương phi nhiếp chính cũng không nhỏ nha!”
“Tam Thiếu, chúng ta ra ngoài trước đi, để
nàng còn thay đổi trang phục nữa. Hiện tại đang là quốc tang, nàng mặc trang
phục thế này chẳng lẽ muốn tìm chết sao?”, Vũ Nhân lôi kéo Tam Thiếu ra ngoài
rồi quát lớn với đám cung nữ, “Chết hết rồi sao? Còn không mau hầu hạ nữ quan
rửa mặt chải đầu thay quần áo. Ai dám ra ngoài nhiều lời một câu, bổn vương tru
di tam tộc các ngươi”
Sau khi chải đầu và thay quần áo chỉnh tề,
ta gặp lại bọn họ, bọn họ cũng đã thay đổi quần áo chuẩn bị sẵn sàng. Hai người
này vẫn ngọc thụ lâm phong như trước, khí thế ngùn ngụt đến bức người. Chỉ là
ánh mắt đầy tơ máu kia đã tiết lộ hai người bọn họ đêm qua không ngủ. Vừa rồi
ta nghe cung nữ nói, đêm qua hai người bọn họ đã ngồi đây cả đêm.
Đến tận khi ngồi dùng điểm tâm, ta vẫn chưa
thể khôi phục lại tinh thần sau quyết định bất thình lình vừa qua. Lo lắng sợ
hãi như vậy, khổ tâm mưu kế như vậy, mà nay nghĩ lại, thứ duy nhất ta dựa vào
bất quá chỉ là một chữ tình. Mỗi bước đều gian nan, mỗi bước đều là mạo hiểm,
hiện tại cục diện đã thành ra như vậy, kỳ thật đều là do bọn họ nhượng bộ.
Thường Nghĩa đã từng nói qua tình hình hiện tại với ta, bọn họ từ sớm đã chuẩn
bị đâu vào đấy. Vậy mà bọn họ vẫn buông tay, không thể tin được.
“Các ngươi… ”, ta thì thào mở miệng muốn
nói gì, chỉ là đối diện với hai gươ
