n một. Hôm nay ta sẽ cho hậu cung xuất gia làm ni cô. Đức phi nương
nương sẽ đến một nơi vô cùng hẻo lánh, sẽ không ai nhớ đến nàng, sau đó thế nào
còn phải dựa vào ngươi”
Ta đã muốn rời đi nhưng phía sau Lôi Hổ vẫn
không cam lòng, “Di mệnh của Hoàng Thượng, đợi sau khi ta chuẩn bị xong cho
nương nương rồi trở về tính cũng không muộn”
Ngu ngốc, cơn tức giận bỗng chốc tràn ngập
toàn thân. Vì nguyện vọng của hắn, ta đã phải khúm núm trước Quế thục nghi. Vì
hiếu tâm của hắn, ta đã phải trực tiếp chỉ trích thân quyến của Diên Tử. Rõ
ràng hắn biết ta không có ý mưu phản nhưng tại sao lại cứ bức bách ta. Lạnh
lùng, ta nhìn hắn không một chút ấm áp, “Tùy ngươi, người muốn tìm chết thì
trời đất cũng khó giữ lại, chỉ tội cho Đức phi sống một mình ở nơi hoang tàn
kia đến cuối đời. Giỏi lắm, đại hiếu tử!”
Mặc dù ta không nhìn thấy rõ sắc mặt của Vũ
Nhân cùng Tam Thiếu ở phía xa nhưng ta có thể cảm nhận chính xác sát ý lạnh lẽo
từ bọn họ đang vờn quanh không khí. Muốn thế nào thì cứ như thế đó, so sánh với
áp lực sau này bọn họ phải đối mặt, chết một Lôi Hổ thì tính là gì.
Thân thể phù phiếm như một du hồn, ta hoảng
hốt nghe được trong gió có tiếng khóc hỗn độn. Mờ mịt, cố chớp mắt một cái cũng
không biết mình đang ở phương nào. Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này? Bọn họ
đang làm gì? Vừa mới rồi dường như có chuyện gì đã thành công. Cô độc. Không
thể? Chuyện này không có khả năng? Không thể tin được, hết thảy đều không thể
tin được. Trong số những giọt nước mắt rơi xuống kia, dường như có một vài giọt
là thật? Ta vụng trộm hy vọng tất cả đều là sự thật.
“Phía trước là Thái Linh Điện, hiện tại
bách quan cùng các nương nương đang khóc nức nở, ngươi… ”
Thường Nghĩa. Không biết hắn theo sau ta đã
bao lâu. Nam nhân này trước sau đều khiến ta nhìn không ra, nhưng ta
có thể khẳng định một điều, lòng trung thành của hắn… ta không cần.
“Thường Nghĩa, sau này ngươi phải làm sao
bây giờ?”
“Sau khi tiên hoàng băng hà, ta thuộc về
Thanh Nguyệt ngươi, là chiếc bóng của ngươi, đương nhiên ngươi ở nơi nào thì ta
sẽ ở nơi ấy”
“Không”, ta lắc đầu kiên định, “Ta chỉ làm
một tiểu dân ở chốn phố phường, ta cần ảnh vệ để làm gì?”
“Không còn cách nào khác, di mệnh của tiên
hoàng muốn ta bảo hộ ngươi chu toàn. Thật ra cách giải quyết rất đơn giản, chỉ
cần ra lệnh cho ta tự sát là dược. Làm đi Thanh Nguyệt, ta không thể phản
kháng!”
Sau một lúc lâu không nói gì, đối với một
người như hắn, tranh cãi cũng trở nên vô nghĩa.
“Đi thôi, nơi này không phải là nơi chúng
ta nên ở lại”, mà tương lai nơi ta và Thường Nghĩa muốn đến cũng tuyệt đối
không giống nhau.
…
Ta bị bảo hộ dày đặc trong Thiên Âm Điện
nên không nhìn thấy sự thảm thiết ở bên ngoài. Ta chỉ có thể từ lời nói của
Thường Nghĩa mà ngửi được mùi máu tanh. Một loạt những cái tên biến mất trong
đám giết chóc kia đối với ta chỉ là tin tức. Tin tức xác định tâm ý của Vũ Nhân
cùng Tam Thiếu. Trong năm ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả đều diễn ra ở
những nơi mà ta không với tới được. Đến thời điểm ta biết tin, kết cục đã định.
Trừ Hoàng Hậu, nhóm hậu cung nương nương
đều bị đưa đến các am ni cô bên ngoài để xuất gia. Nơi Đức phi nương nương ở
lại thật hẻo lánh, không còn ai nhắc đến nàng. Lôi Hổ đi rồi. Nghe nói hắn đã
đứng trước Thiên Âm Điện thật lâu. Vũ Nhân khi đến đây đã thản nhiên bỏ lại một
câu, “Hắn thật tốt số!”
Trong một đêm, thân tín của Ung Vương đều
bị quét sạch. Đêm hôm đó, Thường Nghĩa không trở về. Chờ đến hừng đông khi hắn
mỉm cười đứng trước mặt ta, một mùi máu tanh chợt thoảng đến. Có lẽ là hắn đã
bị thương, có lẽ là người khác đã chết. Ta không hỏi, ta giả vờ chẳng chú ý đến
gì cả.
Năm ngày, gần như chỉ có năm ngày, Vũ Nhân
cùng Tam Thiếu đoạt đại đao song phương nắm quyền. Hành động nhanh chóng của
bọn họ thật khiến ta rung động cùng tự giễu. Nguyên lai, người vừa kêu khóc ủy
khuất vừa không ngừng bóc lột người khác vẫn đều là ta.
Tại sao vậy? Trước sau cũng là ta mà không
phải là người khác, ta không thể cho cũng không thể nhận.
Rốt cuộc, sau một khoảng thời gian giãy dụa
cùng chờ đợi, ta ôm di chiếu đứng trước lăng. Vô số dày vò cùng khổ sở từ lúc
ta sinh ra là vì thời khắc sẽ đến. Ta sắp hoàn thành sứ mệnh. Rất nhanh thôi,
ta sẽ thoát khỏi thân phận một quân cờ. Mà bọn họ, những vương tử cùng các đại
thần mặc tang phục quỳ gối trước lăng, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn ra đi.
Lập Tứ hoàng tử đăng vị, lập tả hữu nhiếp
chính vương. Quyết định này đã trình bày thỏa đáng nên không có gì đáng để xôn
xao. Hết thảy sự tình đã luận lý thành chương. Nước chảy thành sông, đến tột
cùng đáy sông kia chôn giấu bao nhiêu bí mật đã không còn quan trọng nữa. Ta là
người ngoài, không cần tìm hiểu.
…
Tân hoàng vào cung giữ đạo hiếu, nam nhân
kia rốt cục đã chiếm được đế vị và đang tiếp nhận Kiền Đức Điện. Ta đứng trên
lầu Tường Vân nhìn về phía xa xa, Ung vương ngồi trên long ỷ nhưng thần sắc
chẳng còn hăng hái. Hốc mắc thâm sâu, hai vai mềm nhũn, bộ dáng của hắn thật
không cân xứng với chiếc long bào.