“Ngươi đã cho thứ hắn muốn, dù cuộc sống
sau này của hắn đồng nghĩa với bị giam cầm nhưng ít ra… hắn vẫn sống sót”
Diên Tử ôm lấy ta, trong giọng nói không có
an ủi cũng không có thanh minh. Hắn đột nhiên xuất hiện cũng giống như hắn đột
nhiên biến mất.
“Dù hắn chỉ là vật bày trí nhưng nơi này
nói thế nào cũng là hoàng cung. Giữa ban ngày như vậy mà thiếu gia ôm ấp nữ
quan của tiên hoàng sợ là không ổn a!”, ta nói.
“Ta không phải là bọn họ, không cần cố kỵ
nhiều như vậy”, Diên Tử chỉ vào hai đại kiệu hoa lệ đang chậm rãi tiến vào
cung, thanh âm của hắn thâm thúy, vòng tay càng xiết chặt, “Cô cô tự sát, là ta
tự mình dâng rượu độc, nàng đã chết!”
“Ý tứ của Phong thừa tướng thế nào?”, ta không
thể lý giải một nữ tử đã không thể can thiệp vào chính trị thì tại sao lại phải
chết, thậm chí là chết trong tay thân nhân.
“Chuyện này cũng không còn cách nào khác,
cho dù thế lực của nàng đã suy giảm không còn khả năng sử dụng nhưng ý nghĩa
tượng trưng cho sự tồn tại của nàng vẫn còn. Trong triều đình mới không cần
loại tồn tại này, đây cũng là thành ý tỏ vẻ hợp tác với Tam Thiếu cùng Vũ Nhân
vương. Dù sao Thái Hậu vẫn ủng hộ hắn”
Hoàng Hậu, người đã từng trợ lực rất nhiều
cho Tam Thiếu cùng Phong gia, nay đã chết. Khí lạnh lan từ bàn chân đến đỉnh
đầu, lợi dụng thật sạch sẽ a!
“Vậy thành ý của Vũ Nhân vương đâu? Hắn
không có Thái Hậu để mà giết”, ta cũng không tin Tam Thiếu lại chịu thiệt như
vậy.
“Tài sản của Hoàng Hậu vẫn do Vũ Nhân vương
nắm giữ, hiện tại hắn phân ra một nửa cho Phong gia”
“Hoàng Hậu thật đáng giá”, hẳn là rất nhiều
tiền a, ta không biết.
“Không nói chuyện này nữa”, Diên Tử khẽ
cười một tiếng rồi đem ta đặt đối diện hắn, “Hôm nay ta đến đón ngươi, chúng ta
về nhà đi”
Hắn vừa giết cô cô của chính mình mà hiện
tại lại có thể vui vẻ như vậy, ta biết nhà của hắn không phải là nơi ta đến.
“Thiếu gia, tội gì phải làm vậy? Ngươi biết
rõ ta sẽ không đi cùng ngươi”
“Ngươi… ”, hắn cứng đờ, “Trong lòng ngươi
đã có người khác? Ngươi muốn làm nhiếp chính vương phi?”
“Thiếu gia cảm thấy chuyện này có khả năng
sao?”, đừng nói ta không muốn, dù là muốn cũng không có khả năng, lễ pháp tổ
tông có thể nào dung nạp một nữ tử thất trinh.
“Vậy thì vì cái gì? Đối với ta, ngươi vẫn
là không yêu nên không hận sao?”
“Vẫn là câu nói kia, thiếu gia cảm thấy
chuyện này có khả năng sao?”, hoàng gia không chấp nhận, ta tin rằng Phong gia
cũng không thể chấp nhận.
“Nhưng… ngươi đã người của ta, không phải
sao?”
“Người của thiếu gia? Ý ngài nói chúng ta
đã từng đồng giường sao?”, ta ngẩng đầu cau mày, “Chiếu theo ý tứ của ngài, ta
hẳn là người của thổ phỉ”
“Ngươi… ”, ánh mắt của hắn đã bắt đầu đỏ
lên, hai tay vươn lên bóp cổ ta, “Từ nay về sau, vĩnh viễn không được nói ra
những lời này”
“Như thế nào? Thiếu gia vì một câu nói thật
mà muốn giết ta sao?”
“Ngươi… nữ nhân chết tiệt!”, hắn lại buông
tay ôm lấy ta, “Ngươi đang trừng phạt ta sao? Thanh Nhi hận ta?”
“Không hận”, ta biết hắn đang nghĩ gì, ta
thật không thích ứng nổi trạng thái bình thường của nam nhân này, hắn điên một
chút vẫn dễ đối phó hơn, “Nếu như chỉ vì vậy, ta thật sự không cần hận. Thân
thể này, sợ rằng toàn bộ nam tử hoàng thất đều đã từng chạm qua”
Tia máu lại chậm rãi bò lên mắt hắn, “Không
sao, về sau ta sẽ giấu ngươi trong nhà, sẽ không ai có thể chạm vào ngươi”
“Giấu ta?”, ta lại nhìn thấy chú chim nọ ở
trong chiếc lồng son, chú chim đã chết trong chiếc lồng xinh đẹp, “Cần giấu gì?
Gương mặt này? Hay là thân thể này? Nếu thế, cần phải giấu sao?”, ta dùng sức
đem chỉ đao chà lên hai gò má, cảm xúc lạnh lẽo chảy qua, có gì đó chảy xuống.
Không đau!
“Thanh Nhi!!!”, hắn điên cuồng giật phắt
chỉ đao ra khỏi tay ta, “Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Dược lần trước
ta đưa đâu?”
“Thiếu gia”, ta mỉm cười thoát khỏi vòng
tay hắn, “Ngài có thể ngăn bao nhiêu đao? Ta vẽ một bàn cờ cho ngài chơi cờ, có
được không?”
“Ngươi… ”, hắn bất động, rốt cục cũng đã
chấp nhận sự thật, “Ngươi thà rằng tự hủy hoại chính mình cũng không chịu theo
ta?”
“Thiếu gia nói thử xem. Ta có thể giết
người. Bất luận là giết người khác hay giết chính mình”
“Thanh Nguyệt!”, tốt lắm, thời điểm hắn gọi
hai chữ này thì ánh mắt đã đỏ vằn lên, “Ta lại cho ngươi một cơ hội, theo ta
đi”
Ta lắc đầu, nhiều lời vô ích, ta thà nhắm
mắt không nhìn hắn.
“Tốt lắm!”, ta cảm giác căng thẳng nơi cổ,
thanh âm của hắn bình tĩnh dị thường, “Ngươi đừng mơ tưởng sẽ rời bỏ ta. Sống,
chết, đừng mơ tưởng”
Thật khó chịu, hiện tại mình lại giống như
rối gỗ bị người bóp cổ. Hắn rống, ta nghe trong tiếng rống có tuyệt vọng bất
lực đến vô cùng. Lần này sẽ chết! Ta không muốn chết! Khó khăn lắm mới sống
được đến ngày hôm nay! Về phần Diên Tử… cứ để hắn phát tiết đi.
“Phong cổng tử mau buông tay, đừng làm nữ
quan bị thương”
Là Thường Nghĩa, ta cảm thấy nhẹ nhõm, hôm
nay không chết được.
“Cút!”
Cổ được giải thoát rồi, hô hấp lại trở nên
bình thường, ta ngồi trên mặt đất mà thở dốc, trước mặt là hai người đang đấm
đá quấn vào
