Snack's 1967
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

nhau. Thật kịch liệt, vốn dĩ người ở dưới lầu đều đã xông cả lên.

Tiếng kêu hoảng hốt vang ầm lên. Ta phất tay cho thị vệ lui ra để bọn họ không tiên

đến ngăn trở. Đánh đi, cứ việc đánh cho đã ghiền. Sau khi điên xong rồi có lẽ

sẽ thoải mái một chút.

“Thanh Nhi, nhớ loại dược kia không? Nhớ

không? Nhớ được không?”, thanh âm của hắn thật vang dội, người bên ngoài đều có

thể nghe rõ.

“Bôi thuốc đi, trên mặt toàn là máu”,

Thường Nghĩa dừng lại bên cạnh ta, nét mặt vô cùng hoảng sợ.

“Khó xem lắm sao?”, ta sờ sờ má, trên tay

quả nhiên dính không ít máu, “Dường như đã tan nát rồi!”

“Cũng may ngươi vốn dĩ không phải là tuyệt

sắc”

Đúng vậy. Khuôn mặt này đặt trong cung quả

thật không thể gọi là xuất chúng, “Hắn bị thương sao?”, ta dựa vào lan can nhìn

ra phía xa xa, đằng sau bước tường cao màu son kia chính là toàn bộ khát vọng

của ta.

“Không nặng lắm, chỉ bị gãy hai xương

sườn”, hắn có chút ảm đạm sờ vào mặt của chính mình, “Kỳ thật ta cũng không

muốn xuống tay như vậy, chỉ là hắn tâm tư hoảng loạn nên vô phương phòng ngực,

đang đánh mà hắn cứ muốn nhào lại đây, vọt đến trước mặt ngươi”

“Ngươi vì hắn mà ấm ức?”

“Không, ta chỉ muốn nỗi hận trong lòng

ngươi giảm bớt một chút”

Ách! Thường Nghĩa, trong lòng ta thật sự

không có hận, chỉ là không yêu mà thôi!

Hoàng hậu tự sát, hoàng phi xuất gia, nữ

quyến của tân hoàng không một ai còn ở lại trong cung, hậu cung rộng lớn như

vậy bỗng trở nên không người.

Từng bước từng bước tiên đến Khôn Thái

Điện, ta thong thả đi vào cửa chính. Một đại điện trống rỗng không bóng người.

Ta nhớ rõ lần trước khi đến nơi này chính là vì chuyện của Nhu phi, lúc đó nơi

này có thật nhiều người. Không thể tưởng tượng được, chỉ mới vài tháng ngắn

ngủi mà quang cảnh lại thay đổi nhiều như vậy. Những nữ chủ tử ở trong này

tranh đấu cả đời, hiện tại người chết người ly tán, nhân sinh như mộng, cuối

cùng còn lại gì?

“Nữ quan, nội đình nha môn có việc cần bẩm,

hiện đang chờ ở thiên điện đã lâu”

Ta quay đầu liền trông thấy một cung nữ

đang quỳ trên mặt đất. Dương như là cung nữ bên cạnh ta. Nàng tên gì? Không nhớ

rõ, chỉ biết nàng là người mà Tam Thiếu đã đưa đến hai người trước. Từ sau khi

nàng đến đây, mọi hành động của ta đều do nàng an bài, bao gồm cả việc ở lại

Hoàng Hậu Điện kể từ ngày hôm nay.

Thấy ta không đáp lời, cung nữ kia dập đầu

một cái rồi đứng lên đỡ ta đi về hướng thiên điện. Khuôn mặt của nàng thật bình

thường, chỉ có ánh mắt kia lấp lánh như ánh sao.

“Nô tỳ biết hai ngày này nữ quan thân thể

bất an, không muốn xử lý công việc. Chỉ là hiện tại địa vị của nữ quan trong

hậu cung là cao nhất, hơn nữa hậu cung việc lớn việc nhỏ rất nhiều, người không

thể bỏ mặc, nô tỳ đỡ người ngồi xuống”, nàng cúi đầu thì thầm vào tai ta, bản thân

ta không trông thấy rõ biểu tình của nàng.

Bị đỡ ngồi xuống chiếc ghế mà Hoàng Hậu đã

từng ngồi trước kia, ta vừa ngồi xuống liền giật mình một cái. Đúng rồi, tân

hoàng chỉ là một con rối, triều đình văn võ bá quan đều lấy Vũ Nhân cùng Tam

Thiếu làm chủ, sai đâu đánh đó. Hai người bọn họ song song dùng thế lực đẩy ta

vào Khôn Thái Điện này. Ta nhớ bọn họ đã từng nói qua rằng muốn ta ở lại nơi

này. Tiên hoàng đã nhập lăng, nữ quan của tiên hoàng đã không còn tư cách ở lại

trong cung, thế nhưng hiện tại ta lại dọn vào Hoàng Hậu Điện, Vũ Nhân, còn có

Tam Thiếu, các ngươi…

“Nữ quan? Nữ quan? Thỉnh người trăm ngàn

lần cân nhắc”, lại là thanh âm của cung nữ kia, ta thấy nàng quỳ gối dưới chân,

nhìn rộng ra khắp Khôn Thái Điện, ta thấy dưới chân mình có hơn mười người đang

quỳ gối hành lễ.

Đây là thế nào? Ta có chút kinh ngạc liền

dùng ánh mắt để hỏi.

“Nữ quan, thứ này rất nguy hiểm, không bằng

để nô tỳ cất giữ thay người”, nàng vừa nói chuyện vừa nhìn chằm chằm vào tay

phải của ta.

Theo ánh mắt của nàng nhìn xuống, ta phải

hiện chỉ đao bên tay phải đang lấp lánh ánh sáng. Đúng rồi, thời điểm ta hoảng

sợ cao độ thì chỉ đao sẽ bản năng phóng ra ngoài. Nguyên lai vừa rồi ta đã sợ

hãi. Không đúng, ta lúc nào cũng sợ hãi, từ lúc dọn vào Hoàng Hậu Điện này ta

đã bắt đầu sợ hãi.

“Nữ quan!”, cung nữ kia lại lên tiếng,

“Người còn nhớ Thụy Nhi tỷ tỷ không? Người còn nhớ hai mươi mấy cung nữ thái

giám hầu hạ người lúc ở Tường Vân Lâu không? Cầu người từ bi đem thứ này giao

cho nô tỳ bảo quản đi!”, nàng run rẩy vươn tay đón nhất, ánh mắt bi thương đến

khó hiểu.

Thụy Nhi là ai? Cung nữ thái giám dưới

Tường Vân Lâu thế nào? Tại sao nàng lại kinh hoảng như vậy?

“Nữ quan, cầu người từ bi, van cầu người,

van cầu người đem thứ này giao cho nô tỳ bảo quản”, thấy ta mãi im lặng không

trả lời, nàng bắt đầu dập đầu như giã tỏi, những người khác cũng dập đầu liên

tục.

Đại khái ta không biết tại sao lại thành

thế này, ta không thể không hỏi, “Thụy Nhi là ai?”

Cung nữ kia nghe thấy ta hỏi thế liền bi

thương bật khóc, “Nô tỳ chính là đến thay cho Thụy Nhi tỷ tỷ, người không nhớ

nàng sao?”

Có sao? Ta thật sự không nhớ rõ, hoặc là ta

chưa từng nghĩ tới. Đối với người nhất định sẽ rời xa, nhớ hay khôn