g gia
mưu phản bị tru di toàn tộc. Cận thần tiên hoàng là Lôi Hổ vì góp lời ngăn cản
nội loạn nên bị giết trước Kiền Đức Điện. Trong chốn giang hồ xuất hiện một
bang phái thần bí tự xưng là Thanh Nguyệt, có người nói bọn họ luôn đi tìm vị
môn chủ bị mất tích.
“Mẫu thân của đám nhỏ, xem ta mang gì về
đây!”, trượng phu dẫn nữ nhi mười tuổi bước vào, hắn vừa nói vừa mỉm cười giơ
lên một con thỏ hoang. Tiểu nữ nhi trông thấy ta liền mừng rỡ nhảy từ trên tay
phụ thân xuống mà nhào vào lòng ta.
“Nương, hôm nay ta cùng phụ thân đi bắt thỏ
a! Phụ thân nói rằng hôm qua lỡ chọc nương nổi giận nên hôm nay đành phải bắt
thỏ về cho nương vui!”
“Đúng đó, đừng giận nữa a, phu thê cãi nhau
là chuyện thường tình, đừng mỗi lẫn là cãi nhau là không thèm để ý đến ta!”,
trượng phu cũng bước đến đây ôm lấy ta.
“Đúng đúng a, nương, tha thứ cho phụ thân
lần này đi. Từ sáng sớm phụ thân đã thề đi thề lại rồi, người tuyệt đối sẽ
không có ý niệm thi lấy công danh đâu!”
Ta nhìn trượng phu, nhìn nữ nhi, ta nhẹ
nhàng nở nụ cười, đây chính là cuộc sống của ta, chân thật mà ấm áp.
“Được, hôm nay sẽ cho các ngươi ăn thỏ
nướng”
Một lớn một nhỏ nhiệt liệt hoan hô, từ lúc
sinh ra đến giờ, đối với ta đây chính là thứ âm thanh động lòng người nhất và
cũng là thành tựu lớn nhất của ta.
Không yêu nên không hận sao?
…
“Thiếu gia, bọn họ chính là những nha đầu
mới mua về để hầu hạ ngài “thượng dược”, đều là nữ tử đã phá thân nhưng chưa
xuất giá, ta vội đến đây để đưa ngài đến xem qua”. Quản gia chỉ ra ngoài cửa
sổ, ở một nơi không xa có vài cô nương tuổi còn trẻ đang được quản sự nhũ mẫu
dẫn vòng qua giả sơn để đi đến Bắc viện. Khoảng ba bốn người, bọn họ đều rất
trẻ, vì cách khá xa nên không nhìn rõ dung mạo.
Thật không biết nói gì cho phải, lão quản
gia này đã ở trong phủ hơn ba mươi năm, nhìn ta lớn lên, trong mắt ta lão chính
là trưởng bối. Thật sự rất trung thành, aiz, phải nói là rất trung thành! Hai
năm nay, bọn nha đầu trong phủ hết mua rồi lại bán, bán rồi mua, tới tới lui
lui như vậy lão thật sự không biết mệt a! Quên đi, ta trừng mắt liếc nhìn lão
ngoan đồng một cái, ý tứ theo sau đó dĩ nhiên lão phải biết: ta không cao hứng!
Tiểu lão đầu căn bản không xem cái liếc mắt
của ta ra gì. Toàn phủ chỉ có một mình lão dám hành sự như vậy. Nhìn thấy ta
không để ý, lão còn có chút bất mãn, ngũ quan đen thành một khối, “Thiếu gia,
ngài không nhìn sao?”
“Phúc bá, hai ba năm rồi, không cảm thấy
phiền sao?”.
“Thiếu gia, chi bằng ngài cưới thê tử đi,
hoặc là mua vài tiểu thiếp, lão nô sẽ không cần mệt mỏi thế này nữa”, bản tính
cố chấp của Phúc bá lại nổi lên, râu mép run run, đó là dấu hiệu cho biết lão
sắp sửa hoài niệm, “Ngài cũng đã trưởng thành, Phong gia chỉ có một mình ngài,…
”
Phong gia chỉ có một mình ta là độc đinh,
bất hiếu có ba tội, không nói dõi tông đường là tội lớn nhất, sớm cưới thê tử
khai chi tán diệp… Đỉnh đầu ta bắt đầu bốc khói, tiểu lão đầu tụng niệm không
có dấu hiệu ngừng. Nếu cứ để Phúc bá cứ thế phát huy tinh thần hoài niệm cao
độ, lỗ tai của ta sẽ bị nhét kín như kén tằm a! Thừa dịp lão vẫn còn chưa hoàn
toàn triển khai “thần công”, ta vội vàng tươi cười tiễn khách, “Đã biết rồi, ta
phải nghỉ ngơi a!”. Vừa nói ta vừa nhẹ nhàng “giúp” lão bước ra cửa, trăm ngàn
lần không thể để lão có cơ hội quay trở vào, bằng không hôm nay sẽ khó thoát.
“Thiếu gia, ngài đừng oán lão nô, lão nô
này cũng là vì muốn tốt cho ngài, Phong phủ chỉ có một mình ngài là… ”, Tiểu
lão đầu một bên “được” ta tiễn ra tận cửa nhưng một bên vẫn thao thao bất
tuyệt, lão thật không cam lòng, kiên trì nói đến chữ cuối cùng. Ta chường ra bộ
mặt ngàn năm không thay đổi, “Phúc bá”, tiểu lão đầu này hôm nay muốn cò cưa
với ta sao? Ta thu hồi bàn tay đang khoác lên vai lão, cố ý làm ra vẻ giận dữ,
muốn dùng uy phong để trấn áp lão.
Ách! Lại không có hiệu quả. Tiểu lão đầu
này hoàn toàn không cho ta chút mặt mũi nào, lão căn bàn không thèm đoái hoài
đến gương mặt đen như đêm ba mươi của ta. Bệnh “nói nhiều, nói dai, nói không
dứt” của tiểu lão đầu đã xuất hiện nhiều năm như vậy, ta cũng đã từng “so
chiêu” với lão vô số lần, nhưng lần nào trận nào cũng lấy thất bại của ta làm
kết quả cuối cùng. Aiz!
“Thiếu gia, ngài đừng đem bộ mặt này dọa
người a! Đối phó với người khác thì được, nhưng đối với lão nô thì vô dụng”,
thừa lúc ta buông tay, tiểu lão đầu lại tuồn trở lại vào phòng, vểnh râu kiêu
ngạo, “Ta nói thiếu gia, mỗi ngày đều làm ra vẻ mặt đen xì này ngài không cảm
thấy khó chịu sao? Lão nô nhìn ngài lớn lên, tính tình của ngài thế nào ta còn
không rõ? Trước kia ngài còn thường xuyên mỉm cười a, bây giờ tại sao lại thành
ra thế này? Cô nương nhà người ta nhìn bộ mặt đen của ngài liền bị dọa chạy a!
Ta biết ngài có nỗi khổ trong lòng. Aizngài còn phiền lòng vì lão gia sao? Đừng
trách a, đừng trách, lão gia cũng không còn cách nào khác, thật sự là tạo hóa
trêu người a! Trong lòng lão gia cũng không chịu nổi… ”, Tiểu lão đầu vừa nói
vừa thở dài, đôi mắt còn đỏ lên.
“Đủ rồi, Phúc bá”
