Pair of Vintage Old School Fru
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326382

Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.

rạng ngời ấm áp, xinh đẹp kiều diễm, chỉ là… nàng có nhận ra thời tiết

bên ngoài đã bắt đầu thay đổi?

Từ biệt Nhu Phi trở về Tê Hà biệt viện, ta

vừa đi vừa xoa xoa cánh tay. Theo trí nhớ của ta, trước giờ chưa từng có ai tóm

giữ bàn tay mình một cách đơn thuần trong thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu

tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

“Xin nữ quan dừng bước”

Phía sau vang lên một tiếng gọi, ta nhớ rất

rõ thanh âm này, là Thiến Nhi, vị cung nữ trung thành khôn khéo có khuôn mặt

như trăng rằm.

“Thiến Nhi cô nương tìm ta có việc sao?”,

ta không quay đầu, chỉ là dừng cước bộ rồi thản nhiên đặt câu hỏi. Đối mặt Nhu

Phi, ta không thể không chiều theo nàng một chút, nhưng đối mặt vị cung nữ này,

ta không muốn giả trang, cũng không cần thiết giả trang. Nhìn ánh mắt của nàng

vừa rồi, ta hiển nhiên nhận ra nàng biết ta không có ý tốt.

“Thanh Nguyệt nữ quan, nô tỳ không biết đã

xảy ra chuyện gì. Chỉ là nương nương nhà ta thật sự là người tốt, tâm tính của

nàng rất đơn thuần, điều gì cũng không hiểu, không có tâm hại người, cũng không

có khả năng đề phòng người khác, lại càng không có bất cứ uy hiếp gì. Có thể

lời nói của ta là phạm thượng, nhưng nương nương chỉ là một tiểu cô nương, nàng

phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội viện này. Cho nên… ”, ta nghe được

thanh âm quỳ gối dập đầu quen thuộc, “Vô luận đã xảy ra chuyện gì, thỉnh Thanh

Nguyệt nữ quan giơ cao đánh khẽ, chừa cho nương nương một con đường sống”

Phải sống cả đời trong chốn thâm cung nội

viện này? Còn ta thì sao? Nhìn xung quanh bốn phía, nơi này thật sự đáng sợ a!

Nàng có thể đơn thuần sao? Ở nhà được phụ mẫu che chở, tiến cung được Hoàng Đế

bảo hộ, bên người còn có một cung nữ thế này, nàng đương nhiên có thể đơn

thuần, có thể hồn nhiên vô tư. Còn ta? Dựa vào đâu mà bắt ta phải sống phức

tạp, dựa vào đâu mà bắt ta phải tính kế, dựa vào đâu mà bắt ta luôn phải giãy

dụa cầu sinh bên lằn ranh sinh tử?

Ta cũng do huyết nhục tạo thành, ta cũng có

phụ mẫu nuôi dưỡng, nhưng ai đến cho ta một con đường sống?

Ta đột nhiên cảm thấy sự ấm áp trong lòng

bàn tay biến thành nóng bỏng, từng câu từng lời của Nhu Phi khi nãy cũng trở

nên chói tai cực kỳ. Nụ cười thuần khiết khoái hoạt của nàng làm ta đau mắt.

Phẫn nộ, ta thật sự phẫn nộ, “Thiến Nhi cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều quá”

Để mặc Thiến Nhi quỳ gối dưới đất, ta cất

bước đi thẳng đến chỗ Lôi Hổ đang đứng cách đó không xa. Dọc đường đi, mọi

người đều trông thấy sắc mặt xanh mét của ta. Khi đi ngang qua Lôi Hổ, ta thậm

chí không nói một lời mà cứ thế bước thẳng. Ta không để ý đến lời làu bàu bên

cạnh, cũng không để ý đến ánh mắt âm u sau lưng mình, hận ý trước nay chưa từng

có thúc giục ta bước nhanh như gió. Ta hận ai? Ta có thể hận ai?

“Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra

chuyện gì?”, Lôi Hổ vừa lên tiếng vừa vươn tay kéo vai ta lại, trong giọng nói

ẩn chứa sự quan tâm xen lẫn lo lắng, “Nhu Phi làm khó dễ ngươi sao? Nàng chỉ là

một đứa nhỏ, ngươi đừng… ”

Tinh quang chớp động, Lôi Hổ trong tình

huống hoàn toàn không đề phòng đã bị chỉ đao của ta áp sát vào cổ, bỏ qua ánh

mắt kinh ngạc của hắn, ta phẫn nộ vì câu nói kia của hắn “nàng chỉ là một đứa

nhỏ”, ta thực sự bùng nổ, “Còn ta? Vì cái gì mà mỗi người các người đều không

nói với ta như vậy? Vì cái gì?”

“Thanh Nguyệt, ngươi… ”, Lôi Hổ tựa hồ đã

hiểu được điều gì, hắn không tránh lui mà làm ngược lại, hắn nhẹ nhàng tiên đến

đem ta kéo vào lòng trấn an, “Không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều

tốt rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi, Hoàng Thượng cũng sẽ bảo hộ ngươi, Nhu Phi sẽ

không thể làm gì ngươi”

Haizz… ! Ta thua. Lôi Hổ, rốt cuộc là ai

bảo vệ ai vẫn còn chưa biết đâu.

Hận, hận ai? Oán, oán ai? Nhìn lại Tê Hà

biệt viện, ta thật sự không rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Vô số ý

niệm trong đầu ầm ầm kéo đến. Cảm xúc gì cũng có, nhưng nhiều nhất trong đó

chính là hâm mộ, từ hâm mộ trở thành ganh tị, từ ganh tị lại chuyển hóa thành

phẫn nộ. Thứ Nhu Phi kia có được ta chưa từng có qua, hoặc nói, nàng có được

thứ mà ta nghĩ là nó cơ hồ không tồn tại.

Trên đường trở về Cần Chính Điện, Lôi Hổ

vẫn một mực muốn làm ta vui vẻ. Hắn lắp bắp kể chuyện cười, tán gẫu chuyện đông

chuyện tây không có chút nào thú vị, thậm chí còn có ý đồ thuyết phục ta nuôi

dưỡng vẹt. Phương pháp của hắn tuy ngốc một chút nhưng phần tâm ý ta lĩnh nhận.

Mấy ngày nay ta đã biết hắn thô vụng nên căn bản không đặt nhiều hy vọng ở hắn.

Vô luận thế nào, chỉ cần hắn còn sống là được, sống đúng nghĩa, sống trực tiếp.

Người nào nhìn thấy hắn tức là chân chính “nhìn thấy” hắn, mà ta thì không được

như vậy. Vì sống sót, ta vĩnh viễn chỉ có thể mang mặt nạ che giấu con người

thật của chính mình. Không, chính xác phải nói là ta không biết đâu mới chính

là con người thật của mình, giống như chính bản thân mình đang lảng tránh phía

sau một thứ gì đó không rõ. Mọi người chỉ nhìn hình ảnh bên ngoài, lại không

biết phía sau vẫn còn một “ta”.

Sau khi Hoàng Đế nghe báo lại những chuyện

đã trải qua ngày hôm nay l