iền ra lệnh mọi người (trong đó bao gồm cả Lôi Hổ)
lui ra ngoài. Trong đại điện trống trải chỉ còn lại ta và Hoàng Đế. Buổi mật
đàm bắt đầu từ sau giờ ngọ đến khi hoàng cung đã lên đèn, Hoàng Đế đã hai lần
ho ra máu như vẫn không chịu gọi Thái y. Chờ hết thảy đã dàn xếp thỏa đáng,
Hoàng Đế suy yếu đến độ muốn mở miệng nói cũng không nói được. Thời điểm cửa
điện được mở ra, một đoàn Thái y mang theo thùng thuốc lục tục tiến vào, các
cung nữ cũng kích động đi vào đại điện hầu hạ. Ta cầm hộp gấm trên tay rồi lặng
lẽ lui vào căn phòng nhỏ phía sau.
Thanh âm ngoài kia thật sự náo loạn, qua
thật lâu sau có ba tiếng hô vạn tuế truyền đến. Ta nhẹ nhàng thở dài, biết là
Hoàng Đế đã qua cơn nguy kịch. Ta không muốn hắn chết, vô luận xuất phát từ
nguyên nhân gì, ta cũng không hy vọng Hoàng Đế băng hà.
Cùng Hoàng Đế mật đàm hơn hai canh giờ
khiến ta tin tưởng một điều, có lẽ về sau ta sẽ không bao giờ có cơ hội gỡ bỏ
chiếc mặt nạ của chính mình nữa. Nhìn hộp gấm trên tay, nói theo một cách nào
đó thì ta đã nắm được quyền lực đỉnh phong. Quyền lực này quá lớn, lớn đủ để ta
vĩnh viễn cảm thấy sợ hãi. Lại một lần nữa, ta trở thành địch nhân của tất cả
mọi người, bao gồm cả tên Lôi Hổ ngây ngốc ngoài kia. Thiên hạ to lớn, tựa hồ
đã không còn chỗ cho ta dung thân.
“Thanh Nguyệt, mọi người đều ở đại điện hầu
hạ, tại sao ngươi lại một mình chạy đến nơi này?”, Lôi Hổ vừa tiến vào đã đặt
mông ngồi xuống đối diện ta, con ngươi của hắn hồng hồng, ánh mắt nhìn ta vô
cùng phẫn nộ, “Ngươi cũng thật là… long thể của Hoàng Thượng không tốt, chuyện
này đâu phải ngươi không biết. Tại sao lại nói lâu như vậy? Muốn nói, ít nhất
cũng nên để lại ta hầu hạ bên người Hoàng Thượng mới đúng a! Hôm nay Hoàng
Thượng suýt chút nữa đã… ”, câu kế tiếp hắn không nói được, bàn tay nắm chặt
hơi run lên. Hắn thật sự lo lắng cho Hoàng Đế.
“Hoàng Thượng có thể kiên trì”, lời này nói
cho Lôi Hổ nghe cũng là nói cho chính mình nghe. Tiến cung mấy ngày nay, ta cơ
hồ sớm chiều mỗi ngày đều ở bên cạnh Hoàng Đế, vừa rồi lại cùng nhau nói chuyện
lâu như vậy nên ta biết rất rõ thân thể Hoàng Đế đang chịu tra tấn như thế nào.
Ốm đau như vậy nhưng hắn vẫn kiên trì như trước. Hắn muốn tranh thủ thời gian
trước khi “đại nạn” đến liền xác định vị trí của mỗi người.
Lôi Hổ gật đầu. Vừa rồi Thái y đến báo rằng
hiện tại Hoàng Đế không có gì nguy hiểm nên Lôi Hổ đã có thể bình tĩnh trở lại,
“Các Thái y đều ở bên kia hầu hạ Hoàng Thượng. Ngươi thì sao? Bước tiếp theo
phải làm sao?”
Ta? Đúng vậy, ta cũng phải bắt đầu hành
động.
***
“Phụng khẩu dụ vạn tuế, thỉnh Nhị hoàng tử
hồi đáp”. Đứng trong chính đường của Vũ vương phủ, ta thật sự không biết tại
sao thế sự lại thành ra thế này. Chuyện ngày trước vẫn còn rõ ràng trước mắt
ta, trong nháy mắt đã nhận ra người quen. Nếu ta đã không phải là “ta” của ngày
trước thì hắn cũng không còn “hắn” của ngày trước nữa. Hoàng Đế không còn cầm
cự được bao lâu, mà ta phải trong khoảng thời gian có hạn này chuẩn bị sẵn
sàng. Thân phận cùng địa vị bất đồng, nhưng so với lúc trước vẫn giống nhau:
sống sót.
“Nữ quan? Nữ quan?”, cung nữ đứng bên khẽ
lên tiếng nhắc nhở, trước mắt đã nhìn thấy Vũ Nhân cúi đầu quỳ gối nơi đó. Tên
thái giám đứng bên cạnh mạnh mẽ gật đầu nháy mắt, ta biết là hắn đã hô qua vạn
tuế và hiện tại đang chờ đáp lời. Ta nhanh chóng trấn tĩnh rồi tuyên khẩu dụ
của Hoàng Đế, “Trẫm nghe nói hoàng nhi mấy ngày gần đây ôn văn luyện võ nên
không thường xuyên nhập cung. Sức khỏe của Hoàng nhi dạo này thế nào?”, ý tứ
chính là: đã giam lỏng ngươi không ít ngày, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể
làm gì thì cứ làm đi. Quan hệ phụ tử mà cũng muốn chơi trò này, xem ra thiên hạ
ai cũng như nhau.
“Tạ ơn phụ vương hỏi thăm. Nhi thần chỉ
nhiễm cảm phong hàn, hiện tại đã khỏi hẳn. Nhi thần bất hiếu không thể thay phụ
vương phân ưu, những việc nhỏ thế này lại khiến phụ vương lo lắng, nhi thần tội
đáng chết vạn lần”, quỳ gối đúng quy củ, đáp lời thận trọng, thần sắc thản
nhiên không một chút sợ hãi.
Hoàng Đế chỉ gửi lời hỏi thăm nhưng lại
phân phó ta đến truyền dụ, ta có thể hiểu được ý tứ của Hoàng Đế. Hôm nay Hoàng
Đế phân phó ta đến gặp mặt một lượt ba vị Hoàng Tử chính là muốn bọn họ thành
thật một chút. Đương nhiên, cũng là để họ chấm dứt việc xem ta là một quân cờ.
Khẩu dụ đã truyền, mục đích của Hoàng Đế
cũng đã đạt được, ta dùng vẻ mặt nghiêm túc đi đến đỡ Vũ Nhân vẫn còn quỳ gối
nơi đó, “Khẩu dụ đã hoàn tất, thỉnh Nhị hoàng tử đứng lên”. Đây không rõ là cảm
giác gì, tóm lại ta cố gắng xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Giúp đỡ Vũ
Nhân đứng lên, ta lại nhanh chóng quỳ gối hành lễ, “Nô tỳ Thanh Nguyệt bái kiến
Nhị điện hạ, Nhị điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”
“Nguyên lai là Thanh Nguyệt nữ quan, bổn
vương đã sớm nghe qua, mời đứng dậy”, bàn tay khẽ nâng lên, Vũ Nhân cũng bày ra
bộ dáng khách sáo lần đầu gặp mặt, “Vất vả nữ quan rồi, thỉnh đến hậu đường
dùng trà”. Hắn nói xong liền vươn tay làm tư thế mời, thật mới lạ cũng thật
khách sáo.
“Đa
