hỉ là, ta đã cười lâu
như vậy nhưng tại sao lại không cảm thấy vui sướng? Trong lòng càng nặng nề
hoảng hốt hơn. Chuỗi trân châu trong tay ta quả nhiên vô giá, nhưng tại sao
không vực ta dậy được? Nếu như có khả năng, ta thật sự muốn nhận lấy hộp hương
liệu kia. Có thể sao? Ha ha ha, không thể, nó vốn dĩ không thuộc về ta.
Cỗ kiệu bỗng ngừng lại, từ bên ngoài truyền
đến tiếng nhỏ giọng của thái giám, “Nữ quan, Hỉ Nhi cô nương của phủ Vũ Vương
cầu kiến”
Là Tiểu Hỉ. Trong đầu ta hiện ra một khuôn
mặt vui vẻ cùng tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Một cô nương thiện lương
hòa ái, nàng cố ý đến nhìn ta sao? Ta nhớ lại buổi chiều thoải mái kia, tâm
tình trở nên tốt hơn. Kỳ thật lúc đến thăm Vũ vương phủ ta đã muốn gặp nàng
nhưng lại sợ mang đến phiền toái mới cho nàng. Lúc này nàng đã tự tìm đến đây.
Ta nhanh chóng đem trân châu tùy tiện khoác nơi cổ tay rồi vội vàng lên tiếng, “Kiệu
phu, mau mời nàng đến nói chuyện với ta”, miệng nói nhưng tay ta đã không khống
chế được mà vén rèm kiệu lên, trên mặt không giấu được ý cười.
“Tiểu Hỉ thỉnh an Thanh Nguyệt nữ quan, nữ
quan vạn phúc”, trong thanh âm thỉnh an có chút hốt hoảng, người vẫn chưa nhìn
thấy rõ lắm.
Đây không phải là thanh âm vui mừng phấn
khởi trong trí nhớ của ta, nàng quỳ gối dưới đất, thân hình bao phủ trong bầu
không khí thê hàn.
Ta hơi sửng sốt, đúng là Tiểu Hỉ, người ta
đã từng quen thuộc nhưng tại sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Trong
lúc nhất thời ta không nghĩ ra mà chỉ có thể nhanh chân đỡ nàng đứng dậy, “Mau
đứng lên, ta cùng ngươi lúc đó… ”. Câu kế tiếp ta không nói ra được. Rốt cuộc
ta đã phát hiện chỗ nào không thích hợp. Tiểu Hỉ đứng trước mặt ta là một cô
nương mặc áo váy gấm vóc, đầu cài trâm ngọc, tay đeo vòng san hô, toàn thân lấp
lánh trân bảo, đây tuyệt đối không phải là bộ dáng của một tiểu nha hoàn. Đây
là thế nào? Tại sao lại trở thành thế này?, “Hỉ Nhi, ngươi đây là… ?”
“Thị thiếp, ta là thị thiếp của Vương gia”,
thanh âm nho nhỏ không dễ nhận ra nhưng lọt vào tai ta như một tiếng sấm nổ
vang, “Ra là vậy!”
Tiểu Hỉ mở miệng nói rất nhiều, nhưng sau
khi nghe được câu mở đầu, ta rốt cuộc không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào
nữa. Đều là giả, hết thảy đều là giả. Sự ấm áp nhỏ nhoi kia trong kí ức của ta
dĩ nhiên cũng là giả. Khó trách nàng biết đọc chữ, khó trách hắn lại phân phó
nàng đến trông giữ ta, khó trách nàng lại biết nhiều như vậy. Nguyên lai từ đầu
đến cuối chỉ là ta u mê hồ đồ. Tại sao lại không nói với ta, nếu lừa, tại sao
lại lừa bằng cách này? Bàn nương thì sao? Nàng cũng là giả sao? Nữ nhân cho ta
bát cơm có giấu thịt nướng bên dưới cũng là giả sao? Cõi lòng ta… chìm vào đáy
cốc.
“Tiểu thư”, Tiểu Hỉ vẫn dùng lối xưng hô
như khi ta vẫn còn bị nhốt trong vương phủ, thanh âm của nàng vừa thê lương vừa
khẩn thiết, “Tình cảm của Vương gia thế nào cũng xin tiểu thư nhận lấy, thiếp
cũng là có nỗi khổ khó giãi bày. Thỉnh tiểu thư xem lại tình xưa mà nhận vật
này”, trong tay nàng chính là hộp hương liệu mà ta vừa cự tuyệt, “Mấy ngày nay
vương gia thật sự rất thống khổ. Thiếp biết, vương gia thật sự để ý tiểu thư”
“Là hắn bảo ngươi đến?”. Tại sao lại như
vậy? Vũ Nhân tại sao lại có thể như vậy? Ta nhận ra Tiểu Hỉ thật lòng yêu hắn.
Lúc trước, hắn làm sao có thể ở trước mặt Tiểu Hỉ mà đối xử với ta như vậy? Bây
giờ còn để nàng đến đây đưa vật này cho ta, tại sao lại có thể như vậy? Hắn…
“Không phải, không phải vương gia phân phó
ta đến đây”, Tiểu Hỉ vội vàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bộc lộ chút bi
thương lẫn tuyệt vọng, nhưng vẫn không quên thay vương gia biện giải, “Là ta
không đành lòng nhìn vương gia khổ sở nên mới đến ngăn kiệu. Tiểu thư, vương
gia là thật tâm”
Thật tâm? Nhìn nước mắt Tiểu Hỉ lã chã tuôn
rơi, ta thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Thật là… bởi vì hắn là vương gia
nên tâm của hắn không biết yêu thương sao? Còn chúng ta thì sao? Bởi vì chúng
ta xuất thân hèn mọn, bởi vì thân phận chúng ta thấp kém nên tâm cũng sẽ không
còn là tâm, có thể tùy hiện chà đạp, đúng không? Dựa vào đâu? Ta không cam
lòng, chết cũng không cam lòng.
Đại khái là thấy ta nửa ngày vẫn không nói
lời nào nên Tiểu Hỉ có chút sốt ruột, nàng cắn môi nói, “Nếu… nếu tiểu thư
không chấp nhận được Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ có thể lập tức biến mất, sẽ không bao giờ
xuất hiện trước mặt tiểu thư nữa. Trong lòng vương gia thật sự chỉ có một người
là tiểu thư”
Ủy khuất cầu toàn như vậy, kính dâng hoàn
toàn như vậy, Tiểu Hỉ, thời điểm ngươi nói những lời này có từng nghĩ đến trái
tim của chính mình không? Vì một nam nhân như vậy, đáng giá sao? Ngươi còn có
thể làm gì khác chứ? Cho dù là giả, cho dù là lừa gạt, nhưng tháng ngày ở cùng
một chỗ với nàng là chân thật, cảm kích của ta đối với nàng cũng là chân thật.
Mặc kệ là ai bất hạnh, nỗi giận này sẽ không tranh. Việc ta có thể làm chỉ là
an ủi nàng mà thôi, “Tiểu Hỉ, hãy nghe ta nói, chuyện không liên quan đến
ngươi, mau trở về hầu hạ vương gia. Ta sẽ nhận hương liệu này”. Từ nay về sau,
không duyên không nợ.
Nhậ