XtGem Forum catalog
U Lan

U Lan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

nào chống đỡ

được nữa. Nàng thở dốc, ngay cả thở dốc cũng quá mức khó khăn, bóng lưng cao lớn của Kim Lẫm ở trước mắt nàng

Đung đưa, cao lớn như vậy, xa xôi như vậy…

Thân thể gầy yếu, như hoa rơi, mềm yếu ngã trên đất đá.

Khóa sắt kéo động, giật nàng đang hôn mê tới trước vài thước. Sức

nặng trên khóa sắt khiến cho nam nhân đang kéo theo nàng cuối cùng cũng

phát hiện có gì đó không đúng, đang ôm vị hôn thê nhà mình không kiên

nhẫn xoay đầu lại.

Nhìn thấy U Lan ngã trên đất, hắn nhăn lông mày, lại giật khóa sắt mấy cái.”Này, đứng lên!”

Nữ nhân trên mặt đất hai mắt nhắm chặt, cũng không nhúc nhích. Hắn

thấp giọng nguyền rủa một tiếng, không tình nguyện đi tới, vươn ra chân

đá đá nàng.

“Đứng lên, đừng có giả chết!”

Xôn xao phía sau khiến cho Kim Lẫm quay đầu, ánh vào trong mắt chính

là thuộc hạ giơ chân lên, không chút lưu tình đá U Lan hôn mê bất tỉnh.

Trong con ngươi màu đen hiện lên một tia cảm xúc rồi lại biến mất rất nhanh.

Mọi người đi qua, tò mò nhìn.

“Có phải chết rồi hay không?” Có người hỏi.

Nam nhân nắm khóa sắt nhún vai.”Có thể đi!” Hắn lại đá hai cước.

Một người thuộc hạ cũng sáp đến, cúi đầu nhìn nàng một cái.

“Mấy ngày qua, nàng hình như cái gì cũng chưa ăn.”

Đứng ở bên cạnh Kim Lẫm, hơn ba năm gánh vác trách nhiệm lãnh đạo

nặng nề, Kim Liệt, nhướng chân mày, cuối cùng cũng không nhịn được đặt

câu hỏi.

“Nữ nhân kia là ai?” Hắn nhìn huynh trưởng.

Kim Lẫm mặt không chút thay đổi.

“Con tin.”

Kim Liệt gật đầu, mơ hồ phát giác hình như có gì đó không đúng, nhưng ngại thần sắc nghiêm nghị của huynh trưởng, lại không tiện mở miệng.

Chia cách hơn ba năm, Kim Liệt cảm giác được những thay đổi của huynh trưởng.

Trước kia, Kim Lẫm là một nam nhân cường hãn nguy hiểm nhưng khắc

chế. Khi hắn mỉm cười, ngay cả hài tử cũng nguyện ý chủ động thân cận

hắn.

Mà hắn bây giờ, lại giống như dao nhỏ cách vỏ đao, toàn thân phát ra

sát khí dã man không chút che dấu, hận khí trong mắt mạnh đến nỗi làm

cho người ta xót xa.

Kim Liệt nhướng lông mày suy tư, giam cầm lâu ngày cùng hình cầu có

lẽ là nguyên nhân khiến cho huynh trưởng thay đổi, nhưng là ——

Hắn hoang mang nhìn Kim Lẫm xoay người, sải bước đi tới, trong cái

nhìn chằm chằm của mọi người, đứng bên người nữ nhân kia, đưa tay bắt

mạch của nàng.

Dưới da thịt bị khóa sắt ma sát đến sưng đỏ, mạch đập yếu ớt, giống

như tùy thời sẽ dừng lại. Gương mặt trắng bệch, không có một tia huyết

sắc, ngay cả hô hấp của nàng cũng là thở ra thì nhiều hít vào thì ít.

“Gọi đại phu!” Kim Lẫm trầm giọng nói, ôm lấy U Lan hôn mê, xoay người cất bước hướng trong thành đi tới.

Nghiêm nghị trong giọng nói của hắn khiến cho người khác không dám

chậm trễ, chỉ chốc lát sau đã tìm đại phu đến. Kim Liệt dẫn đại phu,

định vào trong nhà đá hùng vĩ nhất, nơi ở của lịch đại tộc trưởng cùng

thân thuộc.

“Tộc trưởng đâu?” Kim Liệt hỏi.

Lôi Trạch lặng yên không nói, chỉ đưa một ngón tay chỉ lên nhà đá.

Trên tầng một nhà đá là phòng ngủ tộc trưởng.

Kim Liệt nhướng chân mày, không nói thêm gì, chỉ gật đầu mang theo

đại phu đi vào nhà đá, ven theo thềm đá dày đi tới tầng một trên nhà đá.

Phòng ngủ tộc trưởng, rộng lớn mà khí phách, bên tường có một chiếc ghế phủ da thú. Bên kia là một chiếc giường gỗ vững chắc.

Để hoan nghênh Kim Lẫm trở lại, trong phòng đã sớm được quét dọn

không nhiễm một hạt bụi. Ở trên giường là tấm chăn lông phải đi năm tộc

để tìm lông chồn đen may thành.

Nữ nhân hôn mê bất tỉnh kia đang nằm trên tấm da lông chồn đen.

Con tin.

Kim Liệt ở trong lòng nghiền ngẫm.

Là hạng con tin gì lại được ôm vào phòng ngủ của tộc trưởng, nằm trên giường tộc trưởng?

Hai tay hắn ôm ngực, dựa ở cạnh cửa, nhìn đại phu đi tới bên giường,

đầu tiên hướng Kim Lẫm thỉnh an rồi mới cẩn thận tiến lên, bắt mạch cho

nữ nhân trên giường.

Đại phu chẩn trị trong chốc lát, chân mày nhăn ngày càng chặt, một

hồi lâu sau mới xoay người lại, cúi đầu báo cáo: “Tộc trưởng, vị cô

nương này khí huyết vô cùng hư nhược, mạch đập yếu ớt, chỉ sợ là nhiều

năm mang bệnh, bệnh cũ khó chữa. Thân thể nàng vốn suy yếu, chịu không

nổi mệt nhọc, càng không chịu nổi bôn ba đường dài.”

“Sau đó thì sao?” Kim Lẫm lạnh giọng hỏi.

Đại phu cúi đầu càng thấp hơn.

“Ách, nàng bệnh rất nặng, hơn nữa mệt nhọc tận xương, lại như mấy ngày không ăn uống gì, chỉ sợ… không còn nhiều ngày…”

“Không còn nhiều ngày?” Kim Lẫm híp mắt, nụ cười lạnh hơn.”Cho dù nàng đã chết, ngươi cũng phải đem nàng chữa khỏi cho ta!”

Đại phu kinh sợ, bị ngữ khí nghiêm khắc của hắn làm cho sợ đến nỗi cơ hồ quỳ xuống tại chỗ.

“Vâng… Vâng..”

Con ngươi đen nhánh không đáy lại nhìn nữ nhân trên giường một cái.

Sau đó, Kim Lẫm xoay người sải bước ra ngoài, tự mình ra khỏi nhà đá.

Kim Liệt nhìn bóng lưng huynh trưởng, cho đến khi bóng lưng cao lớn

kia biến mất trong tầm mắt hắn, hắn mới xoay đầu lại nhìn tiểu nữ nhân

ốm yếu tái nhợt trên giường kia.

Nàng là ai?

Hắn dựa ở cạnh cửa, nhìn nữ nhân kia.

Chẳng lẽ, Kim Lẫm thay đổi cũng liên quan tới nữ nhân này?

……………..

Đại phu hao hết tâm lực, ngày đêm chi