ếu cố, thật vất vả mới đưa U Lan từ trước quỷ môn quan cứu trở lại.
Nàng mềm yếu mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy gương mặt thở phào nhẹ
nhõm của đại phu. Lại qua mấy ngày nghỉ ngơi, nàng có sức lực hơn mới
bắt đầu quan sát bốn phía.
Đây là một căn phòng đơn sơ, nho nhỏ trong nhà đá, chỉ có một chiếc
giường hẹp, trên tường có phiến cửa sổ, trừ những thứ đó không có vật
gì.
“Nơi này là chỗ nào?” Nàng nặn ra thanh âm, ngữ điệu vẫn mềm yếu thấp kém.
Một nữ nhân hơi mập tức giận trừng mắt nhìn nàng, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng mở miệng.”Ở chỗ ngươi nên ở!” Ba Na không tình nguyện nói
tiếng Nam Quốc, giống như là thứ tiếng nói kia sẽ làm ô uế miệng của
nàng.
Mặc dù tộc trưởng hạ lệnh tuyệt đối phải cứu sống nữ nhân này, nhưng
nói thế nào cũng chỉ là con tin. Ba Na nhìn một cái, con tin lại chiếm
giường của tộc trưởng, lập tức hổn hển tự mình đem nữ nhân này ôm tới
căn phòng nhỏ này.
Đây là nhà đá để người hầu ở, để cho con tin này ở lại đã coi như ưu
đãi . Đối với xử trí của nàng, tộc trưởng cũng không phản đối, chỉ lãnh
đạm gật đầu, sẽ không hỏi tới nữa.
Nếu tộc trưởng có lệnh, mà trượng phu của nàng chính là người lĩnh
mệnh thì cần phải cứu sống con tin, Ba Na dù không tình nguyện cũng chỉ
có thể giúp trượng phu, bận bịu nấu thuốc nấu cháo.
May mà người đã cứu sống, cũng đã tỉnh lại.
Chính là, nữ nhân này vừa mở miệng nói chính là nói tiếng Nam Quốc, Ba Na nghe được trong lòng vạn phần không vui.
“Ngươi không biết nói tiếng Bắc Quốc?”
U Lan lắc đầu.
Ba Na sắc mặt càng khó coi.”Vậy thì học cho ta!”
Con ngươi trong suốt như nước vô tội nhìn nàng, trong mắt lóe lên
khẩn cầu.”Kim Lẫm đâu? Hắn ở nơi nào?” Nàng cầu xin Ba Na.”Xin cho ta
gặp hắn.”
Có trong nháy mắt, Ba Na dường như muốn đáp ứng .
Chẳng qua là, nàng rất nhanh phục hồi tinh thần, trong lòng tự cảnh
cáo mình, nữ nhân này là người Nam Quốc a! Cho dù xem ra nhiều mảnh mai, nhiều vô tội, nàng cũng không thể lơi lỏng, càng không thể bị vẻ ngoài
nhu nhược kia làm cho cảm động.
“Tộc trưởng bận bịu, làm sao có thời gian gặp?” Ba Na cứng rắn tâm
địa, bưng lên một mâm thức ăn, ném tới trước mặt U Lan.”Nếu ngươi đã
tỉnh thì ngày an lành cũng đã kết thúc. Từ nay về sau, ba bữa cơm đều
phải ăn, cho dù còn dư lại, ta cũng sẽ đích thân nhét vào trong miệng
ngươi.”
Trong mâm đá, có mấy thứ màu vàng rắn rắn và mấy khối bánh nướng áp
chảo, cùng với một khối thịt nướng. U Lan nhìn những thứ thức ăn kia,
chần chờ một lúc lâu mới vươn tay lấy một ít thức ăn rắn màu vàng, cẩn
thận bỏ vào trong miệng.
Một trận mùi vị chua thối quái dị xông vào mũi, trận quái vị kia bao
vây đầu lưỡi của nàng, nàng vội vàng che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cơ hồ muốn nôn ra.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ăn dùng đều là những trân phẩm tế tuyển. Hơn nữa Nam Bắc hai nước, tình hình thời tiết bất đồng, cả một vùng đất đai
hoang vu này thức ăn cằn cỗi hơn Nam Quốc, món chính của mọi người là
lạc chua, cùng với thịt dê xông khói.
Những thứ này đều không phải là loại thức ăn nàng có thể tiếp nhận.
Nhìn thấy U Lan chỉ ăn một miếng liền che miệng, bộ dạng khó có thể nuốt xuống, Ba Na lạnh mặt hừ một tiếng.
“Không ăn? Ngươi không muốn sống sao?”
Tiểu nữ nhân nửa nằm trên giường, thân mình hơi chấn động.
Đúng vậy a, nếu nàng không ăn cơm, khẳng định lại sẽ té xuống. Lần này, ai có thể nói chắc nàng có thể tỉnh lại nữa hay không.
Khi ở Nam Quốc nàng đã cực kén ăn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện tại
tới Bắc Quốc, đối diện với mấy thứ thức ăn thô ráp này, nàng lại khua
lên dũng khí nuốt xuống lạc chua trong miệng, lại cầm lấy bánh nướng áp
chảo,
Khó khăn gặm một miếng nhỏ, một miếng nhỏ.
Lời của Ba Na nhắc nhở nàng.
Nàng phải sống sót!
Chỉ có sống sót mới có thể gặp lại Kim Lẫm.
Giữa bọn họ còn có quá nhiều chuyện chưa nói tỉ mỉ rõ ràng. Ngay cả
khi hắn dùng những lời nói độc ác như vậy không chút lưu tình nhục nhã
nàng, nàng vẫn tin tưởng, hắn nhất định đã hiểu lầm cái gì mới có thể
hiểu lầm nàng như thế, trách lầm nàng như thế.
Chỉ cần là hiểu lầm thì sẽ có cơ hội hóa giải.
Nàng phải sống sót, tìm cơ hội, lại lần nữa hướng Kim Lẫm giải thích rõ ràng.
Kết cuộc hết thảy vẫn còn chưa định. Nàng nhất định có thể thuyết
phục hắn, làm cho hắn hiểu, vượt qua hiểu lầm giữa bọn họ, nàng yêu hắn
say đắm, không có một tia thay đổi, càng không có một tia tạp chất.
Bằng những tín niệm này, nàng khua lên dũng khí lại lần nữa cầm lên khối lạc chua.
Mùi vị chua quái lạ vẫn làm cho nàng nghẹn họng. Lần này, nàng khắc
chế cảm giác buồn nôn, lại gặm một miếng bánh nướng áp chảo, hòa cùng
với lạc chua, cùng nhau nuốt xuống.
Nàng hít sâu một hơi, kiên định tự nói với mình ——
Nàng phải chống chọi!
Cho dù là con tin, ở tòa thành này cũng phải trả sức lao động mới có thể đổi được mỗi ngày ba bữa cơm.
Sau khi U Lan vừa nghỉ ngơi mấy ngày, Ba Na lập tức nghiêm khắc nói
cho nàng biết, trong Ưng tộc không có người ăn không ngồi rồi. Nhìn ra
nàng trói gà không chặt, bộ dáng yếu đuối, không làm được việc gì nặng
nhọc, Ba Na cầm đồng vải rách cùng một thùn