
ều cực kỳ tuyệt đẹp.
Nhưng mà hắn biết, đối
với cấp trên của hắn mà nói, hẳn là vô tình như những người khác.
Một nữ nhân xinh đẹp và
tài giỏi như thế này, rốt cục đã bị tổn thương như thế nào, mới có thể đối với
tình yêu tuyệt tình như vậy?
Hắn thích người lãnh đạo
trực tiếp này, bởi vì hắn hiểu biết nàng cực kỳ sâu, hắn biết nàng là một nữ
nhan đáng yêu, nhưng mà nàng không có gặp được một người đối xử tốt, bởi vậy
hắn sẽ không buông bỏ.
Thầm mến cùng chờ đợi
cũng là một loại xinh đẹp, hắn tin chắc chắn về điểm này.
“Cà phê ngày hôm nay đặc
biệt dễ uống nha.” An Thải Trí khoái trá uống ngay vài ngụm, ý cười hơi mỏng
bốc lên rồi ở ngay tại bên môi, xem ra giống như ánh sáng chói mắt.
Lý Tư mỉm cười: “Xem ra
Tô quản lí đối với ngài đã đầu hàng rồi.”
Hắn phi thường hiểu được,
chỉ cần công tác không thuận lợi thì vẻ đẹp của thủ trưởng hắn liền sẽ có vẻ
rất buồn bực.
Cũng có thể chứng minh
được, khi mà nàng có sự tươi cười thì nhất định là do nàng công tác cực hài
lòng gây ra.
An Thải Trí từ chối cho ý
kiến gợi lên một nụ cười: “An bài một ít thời gian, tôi đi đến Las Vegass xem
qua một chút, lần này anh đi theo tôi.”
Tập đoàn An Thị ở tại Las
Vegas đã được bố trí vượt qua hai năm rồi, trải qua một phen khó khăn, thật vất
vả cuối cùng khách sạn cũng sắp hoàn thành, nàng dù sao cũng là tổng tài của
nơi này, sao lại có thể không mời nàng qua nơi này để cho bọn thuộc hạ nhìn
thấy rõ chân diện mục của nàng đây?
“Đúng vậy, tổng tài.” Hắn
chân thành hy vọng mời nàng tớilas Vegas thì có
thể cuốn hút được hơi thở ở địa phương phóng túng này, mời nàng làm tâm của
cuộc sống tuổi trẻ.
“Nơi này liền giao cho
anh đi.” Nàng đặt chén cà phê đã uống xong xuống, vẻ mặt khoái trá. “Tôi muốn
đi ra ngoài, đại khái chắc một giờ sau sẽ về.”
Hắn cũng không hỏi cái gì
nhiều, có thể làm cho thủ trưởng xinh đẹp buông công việc xuống, chỉ có một
người ── Đồng Đồng.
Nàng ngay cả ngày chủ
nhật bị ngã ngựa cũng chưa hề nghỉ ngơi, một tuần cứ theo lẽ thường mà đi lên
như vậy, nhưng mà nàng lại cực kỳ để ý đến cảm xúc của Đồng Đồng, chỉ cần là
bất cứ chuyện gì liên quan đến Đồng Đồng, nàng cơ hồ là mang theo một tâm tình
ấm áp đi làm.
“Ngày mai là sinh nhật
Đồng Đồng, tôi phải đi mua cho nàng một con búp bê xinh xắn.”
Như là nói cho Lý Tư
nghe, cũng giống như là nói cho chính mình nghe, nàng mỉm cười cầm lấy cái túi
xách, nhanh nhẹn ra khỏi văn phòng.
An Thải Trí mê muội nhìn
lên những con búp bê được tạo hình rực rỡ muôn màu.
Nàng giương nhẹ ánh mắt
lên, không thể tưởng tượng nổi là đã phát ra lời cảm thán gì.
Hắc hắc, nhiều chúng loại
như vậy, thật không biết nên chọn cái nào thì Đồng Đồng mới thích đây?
“Tiểu thư, phiền toái
người, tôi muốn cái con búp bê này.”
Cuối cùng, nàng cũng chỉ
vào con công chúa được tạo hình với phấn hồng, rồi đợi tiểu thư trong quầy tính
tiền.
Một con búp bê xinh đẹp
rậm rạp rối bù như vậy hẳn là đứa trẻ nào cũng sẽ thích a? Nàng còn dang tính
mua một cái bánh ngọt ba tầng ở tâm hình ô mai để làm cho Đồng Đồng vui, vì đứa
nhỏ đáng yêu kia cực kỳ thích ô mai a.
“Lão công, anh xem con
búp bê này, thật đáng yêu nha.”
Một giọng nữ ôn nhu
truyền vào trong tai của An Thải Trí.
Cả người nàng chấn động.
Đó là thanh âm mà cả đời
này nàng cũng sẽ không quên.
Một người đã từng cùng
nàng thức đêm ôm chăn tâm sự, đã từng cùng nàng dính một chỗ cả ngày, từng thân
nhau đến mức kết bái làm chị em ── Trương Kỳ Kinh.
Thanh âm của nàng một
chút cũng không thay đổi…
An Thải Trí lấy lại bình
tĩnh, tim nàng đập nhanh như bay, nhịn không được tìm kiếm nơi phát ra âm thanh
đó.
Giờ làm việc nên quầy đồ
chơi, khách cũng không có nhiều người, nàng đã dễ dàng tìm được người nàng muốn
tìm.
Đó là hai người.
Nàng nhìn thấy Ngôn Kỳ
Hiên cùng với Trương Kỳ Kinh vẫn tuấn mỹ như xưa, kẻ đi sau bụng to, mặc dù là
phụ nữ có thai mập mạp, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì phụ nữ có thai cũng sáng
ngời động lòng người.
Lòng của nàng giống như
đã bị rút hết rồi.
Trương Kỳ Kinh mang thai,
Ngôn Kỳ Hiên cẩn thân ôn nhu che chở cho nàng, hai người thân mật thì thầm,
thao luận giữa một đám đồ chơi đáng yêu.
Chứng kiến bộ dáng hạn
phúc của bọn hắn, nàng có chút chật vật xoay người.
“Cảm ơn, hoan nghênh quý
khách ghé thăm lần sau!” Tiểu thư ở quần bán hàng đem hộp đồ chơi đưa cho nàng,
còn nàng ký tên vào trên thẻ tín dụng.
Cầm lấy cái hộp, nàng
chật hẹp xoay người thoát khỏi hiện trường.
Nàng sợ bọn họ sẽ gặp
nàng, sợ bọn họ hạnh phúc gặp bộ dạng cô đơn chiếc bóng của nàng sẽ tỏ ra đáng
thương.
Nàng bước nhanh ra khỏi
cửa hàng đã mua rồi đi khỏi, đi tới bãi đỗ xe, cước bộ của nàng đi nhanh, như
muốn vùng vẫy thoát khỏi cái gfi đó, cho đến khi nàng ngồi vào trong xe, khởi
động động cơ, lúc này nàng mới lấy hai tay mệt mỏi không chịu nổi che hai gò
má. Rốt cục nhịn không được nước mắt tuôn trào như suối.
Đây nguyên là hạnh phúc
của nàng, hạnh phúc thuộc về nàng mà!
Trong sự bi thương, trong
đầu nàng xẹt qua tác phẩm “Ngụy nhĩ lôn” (miu:
ta ko biết tác p