Disneyland 1972 Love the old s
Ưng Tân Nương

Ưng Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 9.00/10/240 lượt.

hẩm này T_____T nguyên văn: 魏尔仑, ta để hán việt)

Mưa ở dưới bến tàu, giống

như giọt nước mắt trong lòng ta.

Bi thương rót vào trong

lòng người như thế là cái gì?

Bởi vậy, bi thương thật

sự là khó có thể chịu được.

Không có yêu, cũng không

có hận,

Lòng vẫn bi thương như cũ

vậy.

Đúng a, sớm đã không

thương hắn, từ lâu không còn oán hận hắn, nhưng mà lòng của nàng vẫn bi thương

như cũ vậy!

Ngày có được đồng thời cả

tình yêu lẫn tình bạn, sẽ không quay trở lại nữa, tiếp tục không quay trở lại.



“Đến tột cùng là ông đang

nói cái quỷ gì đó?!”

Thanh âm khủng bố rít gào

của Niếp Thiểu Ưng phát ra không dứt ở trong phòng của tổng tài.

Chỉ cần có chút trí thông

minh một chút, cũng biết lúc này nên lui binh nhượng bộ, nếu không bão quét đến

không chết thì cũng tổn thương.

“Ưng Thiểu, tâm ý của tôi

đã quyết rồi, ngài không cần phải lưu tôi.” Thanh âm của Chu Gia Thanh mặc dù

có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí tỏ rõ lập trường đi ăn máng khác

của mình (miu: đi sang công ty

khác làm) “Tôi không cần ngài lưu

lại!” Niếp Thiểu Ưng tức sùi bọt mép, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên phản đồ.

“Ông muốn biến thì biến đi, bất quá, nếu như vào một ngày để cho tôi phát hiện

được ông muốn phát táncơ mật gì đó của Mộc Thiên ra ngoài, tôi sẽ không bỏ qua

cho ông đâu!”

Chu Gia Thanh chết tiệt!

Đồ vong ân bội nghĩa này!

Năm đó hắn đến nước Mĩ để

học học vị thạc sĩ hay là giúp tập đoàn Mộc Thiên kiếm ra tiền, lúc hắn học

thành tài về nước, là hắn cho người này một cơ hội làm tổng giám độc cảu công

ty khoa học kỹ thuật, coi hắn như người một nhà mà đối đãi, tuy nhiên không thể

tưởng tượng được là tên hỗn trướng này lại có thể chỉ vì mấy vạn đồng tiền

lương mà muốn đi ăn máng khác!

Nghĩ đến đây, hắn tức

giận không chịu nổi, giận mà rơi lệ.

“Ưng Thiểu…” Chu Gia

Thanh há hốc mồm nhìn lên Niếp Thiểu Ưng, một tổng tài cao cao tại thượng mà

lại vì hắn mà khóc.

Ở bên trong Mộc Thiên,

toàn bộ viên chức đều xưng hô với bốn huynh đệ Niếp gia như vậy, Niếp Thiểu Ưng

là Ưng Thiểu, Niếp Thiểu Sư là Sư Thiểu, Niếp Thiếu Hổ là Hổ Thiểu, Niếp Thiểu

Long là Long Thiểu, vừa lúc lại cùng tên với bọn họ (miu:

có thể hiểu được là gọi Ưng thiếu gia, Sư thiếu gia,... n* viết tắt đi, mà

thiếu thì trong tiếng Hán là Thiểu là tên đệm của các anh)

“Đi ra ngoài!”

Niếp Thiểu Ưng lôi tờ

giấy ra lau nước mắt, xoa xoa cái mũi không thoải mái, nhưng mà bởi vì rất tức

giận, mà nước mắt vẫn không thể khống chế, rơi không ngừng.

“Lão đại!” Niếp Thiểu

Long mặc một thân âu phục sẫm màu cầm một văn kiện quan trọng tự mình đi tới.

Hắn là phó tổng tài

“chuyên nghiệp” của tập đoàn Mộc Thiên.

Vì sao lại như vậy đây?

Rất đơn giản.

Bởi vì Niếp Thiểu Sư

người đảm nhiệm chức phó tổng tài của tập đoàn thì một tuần lễ thì có năm ngày

không ở công ty, cho nên những cấp dưới của hắn bị bế tắc, Niếp Thiểu Ưng lại

phải bố trí một phó tổng tài khác tuy buồn cười nhưng lại cần chức vị.

“Lão đại, đừng tức giận,

không cần để ý tới người này đâu.” Niếp Thiểu Long khinh thường liếc mắt nhìn

Chu Gia Thanh một cái. “Hắn sẽ bị báo ứng.”

Trong lòng run sợ nhìn

lên trên Niếp Thiểu Long, Chu Gia Thanh nuốt nuốt nước miếng. “Long Thiếu,

những lời này của ngài là, là có ý gì?”

Người nào cũng biết người

của Niếp gia đều có một vài khả năng đặc biệt, chỉ là những người ngoài như bọn

hắn cũng không rõ về những năng lực của họ mà thôi.

“Chính là ý tứ của mặt

chữ này.” Niếp Thiểu Long trào phúng cười cười. “Ông có thể đi ra ngoài, đem

toàn bộ đồ vật của ông thu đủ, từ nay về sau không cho phép ông bước vào trong

tập đoàn Mộc Thiên nửa bước.”

Hắn không thèm lãng phí

thời gian nói chuyện lý cùng phản đồ nữa, dù thế nào đi nữa hắn cũng chỉ muốn

mới nhìn có nửa tháng, Chu Gia Thanh đi ăn máng khác thì khoa học kỹ thuật Kình

Vũ se bị vét sạch tài sản, đến lúc đó Chu Gia Thanh có mắt không tròng coi như

có trở về cũng không có người để ý đến hắn.

Không có được đáp án mong

muốn, Chu Gia Thanh bất an mà đi ra ngoài.

“Em thấy được cái gì sao?”

Niếp Thiểu Ưng lại liên tục dùng khăn giấy lau mặt mình.

Con mẹ nó! Vì cái loại

như Chu Gia Thanh này mà chảy nước mắt, thật sự là gặp quỷ.

“Cổ phiếu khoa học kỹ

thuật Kình Vũ sẽ biến thành một trận địa lôi.”

“Thật sao?” Nước mắt của

Niếp Thiểu Ưng lập tức ngừng lại, tin tức khiến người khác phấn chấn này như

trời hạn gặp mưa, lửa giận trong lòng hắn toàn bộ đã tiêu tan.

“Hắn sẽ chết rất khó

coi.” Chứng kiến biểu tình của huynh trưởng, hắn bổ sung thêm một câu, “còn có

tai ương lao tù nữa.”

“Lão tứ, em thật là huynh

đệ tốt của anh.” Niếp Thiểu Ưng từ trong bàn công tác đi tới vỗ vỗ tay. “Huynh

đệ chúng ta đã lâu không có cùng nhau ra ngoài uống một chén rồi, buổi tối cùng

nhau uống chén rượu thì sao đây?”

Hắn là một người hỉ nộ

đều sẽ hiện ra, buổi tối nay huynh đệ bọn họ tụ họp thì không cần phải nói,

đương nhiên là để ăn mừng kết cục của Chu Gia Thanh phản bội tập đoàn Mộc

Thiên.

“Được thôi.” Dù thế nào

đi nữa hắn cũng không muốn về nhà sớm như vậy, ông nội hắn