
ẩn lúc hiện, mang kỳ danh là hút bụi, nhưng kì thực là bày ra thân
thể.
Ôi trời ơi, đây là đang
xảy ra chuyện gì?
Sự không đồng tình của An
Thải Trí đều viết lên trên mặt.
“Mọi việc đều xử lý xong
rồi sao?” Niếp Thiểu Ưng nhìn nàng trở về liền bỏ tờ báo xuống rồi đứng dậy
nghênh đón nàng trở về.
Hắn là muốn ngủ một giấc
trước, ai biết cái người phục vụ này nói cần dọn sạch phòng, hắn bảo tùy ý
nàng, căn cứ vào quy tắc phi lễ chớ nhìn, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm
vào tờ báo.
“Nơi này không cần dọn
dẹp, cô đi ra ngoài trước đi.”
An Thải Trí trưng khuôn
mặt cười lạnh lên, chu đôi môi đỏ mọng.
Nàng quyết định cần khai
trừ công nhân có mưu đồ gây rối này.
Dùng đầu gối cũng biết là
đang xảy ra chuyện gì, có được tổng tài của tập đoàn Mộc Thiên trị giá trăm
triệu đến khách sạn An Thị này, tin tức này đã lan truyền khắp các con đường
Las Vegas này rồi, những người lẳng lơ này là tới cưa con rùa kim quy!
“Nơi này vừa mới phát
sinh chuyện gì sao?” Ánh mắt của nàng tuần tra lên trên sàn nhà, xem đã có dấu
vết của một vụ quay cuồng chưa.
“Em muốn nói cái gì?” Hắn
buồn cười nhìn nàng, nàng đối với công nhân mình mà tràn ngập địch ý như vậy,
đây cũng không phải là thái độ mà một ông chủ nên có nha.
“Nữ nhân kia đến được bao
lâu rồi?” Nàng một chút cũng cười không được, ngữ khí nghiêm khắc giống như một
quan tòa.
“Nữ nhân kia đến được bao
lâu rồi?” Nàng một chút cũng cười không được, ngữ khí nghiêm khắc giống như một
quan tòa.
Bản mặt nàng vẫn cười như
cũ. “Anh vì sao lại để cho cô ta vào?”
“Bởi vì cô ta nói cô ta
muốn tới quét dọn a.” hắn dở khóc dở cười trả lời, lập tức chú ý tới nàng không
giống như lúc trước, hắn kéo nàng vào lòng. “Em mặc thế này rất gợi cảm nha.”
An Thải Trí ngâm nga hừ
một tiếng. “Sẽ không gợi cảm bằng cô gái Tây kia nha.”
Người ta còn không lộ
liễu đến 3 giờ, nàng coi như là một Case nhỏ vậy.
“Em ghen sao?” Hắn thích
bộ dáng nàng ăn dấm chua, thật đáng yêu nha.
“Không có.” Nàng khẩu thị
tâm phi cúi đầu. (miu: miệng nói một
đằng tâm nghĩ một nẻo)
Kỳ thật, từ lúc Ngôn Kỳ
Hiên lựa chọn Trương Kỳ Kinh mà không phải là nàng, nàng đã bắt đầu mất đi tin
tưởng với chính mình.
Nàng thường xuyên cảm
thấy hoài nghi, có phải bởi vì nàng không có mị lực của một nữ nhân, cho nên
Ngôn Kỳ Hiên mới có thể phản bội nàng?
Cho nên bây giờ đối với
Niếp Thiểu Ưng, nàng cũng không tin tưởng lắm, hắn cùng với một mỹ nữ gợi cảm
đến trêu chọc ở cùng một phòng, hắn không có cảm giác nào sao?
Nàng đã nói qua, trên
công việc, nàng là một cường nhân, nhưng ở trên mặt tình cảm, nàng không đủ đầu
óc.
“Tức giận sao?” hắn lật
người nàng lại. “Em nói đi, anh bỏ lại công việc là vì ai? Trong mắt của anh
chỉ có một mình em mà thôi, cho dù người khác cởi sạch đứng trước mặt anh cũng
vô dụng mà thôi, anh chỉ muốn mỗi em thôi.”
Hắn cúi đầu hôn lên môi
của nàng, tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên.
Hắn ôn nhu vỗ về bầu ngực
mềm mại của nàng, cởi ra cái nơ con bướm buộc ở phía sau cổ nàng, âu phục liền
rơi xuống, hơi thở nam tính của hắn bao vây lấy nàng, nàng cùng hắn lại hợp lại
làm một… Vào đêm thứ nhất ở Las Vegas, như hắn muốn
là một tình cảm mãnh liệt.
Sau khi tất cả đều bình
tĩnh, hắn ở trên giường ôm lấy nàng, lôi ra một cái hộp bằng bạc được chế tạo
tinh xảo.
“Tặng cho em, mở ra xem
đi.”
Nàng nghe theo lời mở ra,
nghĩ đến đầu tiên là một cái nhẫn kim cương linh tinh, lại nhìn thấy một cái
vòng tay có tạo hình một đầu ưng, đôi mắt con ứng xanh biếc, thân hình lại là
màu bạc, gắn đầy ngọc bích, cực kỳ hoa lệ.
“Vòng tay đẹp quá…” Nàng
cầm lấy vòng tay ở trong bàn tay thưởng thức, tán thưởng không thôi.
Vật này khẳng định là
không hề rẻ, là một bảo vật cổ.
“Đây là đồ gia truyền của
Niếp gia nhà anh, bốn người anh em bọn anh đều có một con, vì bà cố anh là một
vu nữ thần bí nước Anh, nàng có một chút năng lực kỳ lại, cũng biết trước được
chúng ta sinh ra, cho nên để phân biệt nên lưu lại bốn cái vòng tay này cho anh
em bọn anh, muốn khi mà chúng anh gặp được một nửa đời mình thì đưa nàng đeo.”
Nàng nhẹ nhàng vỗ về cái
vòng tay. “Vòng tay của bốn anh em bọn anh giống nhau cả ư?”
“Vô cùng giống nhau
luôn.” Hắn chỉ vào hai cái đầu ưng. “Của lão nhị Thiểu Sư là hai cái đầu sư,
lão tam Thiểu Hổ là hai cái đầu hổ, lão tứ Thiểu Long là hai cái đầu long.”
Nàng nghe giải thích gật
gật đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười.
“Nghe thật thần bí nha.”
Về lời đồn thần bí của
Niếp gia, nàng đã nghe qua một ít rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ
có quan hệ đến nàng như thế này.
“Nhớ rõ anh đã từng nói
với em, lúc anh tức giận thì sẽ chảy nước mắt không? Đó chính là khả năng mà bà
cố anh để lại cho anh đó. Chả hay ho gì cả.”
Nàng kinh ngạc trừng lớn
đôi mắt. “Em vẫn cho rằng là anh chỉ muốn cho em vui vẻ thôi.”
“Coi như là anh muốn em
vui vẻ đi.” Dù sao cái kia cũng không phải là việc gì hay ho. “Chỉ mong em vĩnh
viễn không có nhìn được ngày mà anh tức giận thôi.”
Cũng chính là không muốn
cho nàng xem bộ