
bọn họ ở trên giường còn có sự bùng nổ lớn, tuy rằng khi
tình cảm mãnh liệt đi qua thì đều tự về nhà, nhưng trước khi bọn họ ngủ còn có
thể tâm tình kéo dài.
Nàng sớm nên tìm nam nhân
để nói lời yêu thương, để cho đoạn tình bị tổn thương kia mà phong bế lòng
mình, thậm chí cả một bữa ăn dưới ánh nến đều cảm thấy lãng phí thời gian, thật
sự là rất điên rồ a.
“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Niếp Thiểu Ưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười xinh đẹp của người yêu mình,
môi của nàng hiện lên một nụ cười thỏa mãn.
Nhân viên phục vụ nhà ăn
đnag rót cho bọn họ một ítChampagne, đó là Champagne vào năm
1996, thích hợp nhất để những con người đang có tình yêu cuồng nhiệt uống.
Hẹn hò hai tháng, mỗi lần
gặp mặt hắn đều muốn hôn nàng, hắn đều muốn cùng nàng trên giường. >”<
Hắn biết cảm giác của
mình với nàng không chỉ là tình một đêm, tình hai đêm, hắn muốn cùng nàng thiên
trường địa cửu.
“Tuần sau ta lại tiếp tục
một chuyến đi Las Vegas.” Nàng uống
ngụm Champagne, trong miệng lập tức phát
ra mùi quả đào.
“Muốn đi bao lâu?” Con
ngươi đen của hắn phút chốc tối đen.
Mới nghĩ đến muốn cùng
nàng thiên trường địa cửu, nàng đã muốn bay xa khỏi tầm mắt của hắn như vậy.
“Nửa tháng.”
Đều do buôn bán của khách
sạn bên Las Vegas của An
Thị đều tốt, tổng giám đốc xinh đẹp kia không thể xử lý quá nhiều lượng khách,
kia chẳng khác gì là không có cách nào kiếm được tiền cả, nàng phải tự mình đến
đó mới có thể hiểu được một chút tình huống.
Hắn nhíu mi xuống. “Chúng
ta có thể nửa tháng không gặp mặt.”
“Chúng ta có thể dùng
mạng để gặp mặt a.” nàng ra vẻ thoải mái nói: “Văn phòng của em có trang thiết
bị tiên tiến nhất, trang thiết bị gì, em đều có hết.”
Hắn lại không cho là như
vậy. “Mạng có thể nhìn được em, mà lại không được tiếp xúc với em, nếu vào buổi
tối mà anh muốn em thì làm sao bây giờ?”
Khuôn mặt của nàng đỏ
lên, lời tâm tình tuy rằng rõ ràng, nhưng đối với nàng lại có vẻ rất hưởng thụ,
đều này tỏ vẻ rằng hắn không muốn nàng rời đi lâu như vậy, dục vọng tra tấn sẽ
làm người ta phát điên.
“Em sẽ tận lực về sớm một
chút.” Hắn cũng biết, nàng còn không muốn rời đi hơn hắn. An Thải Trí trước khi
lên máy bay, đều không gặp được người mà nàng muốn gặp.
Vừa mới rồi ở chỗ đăng ký
cuối cùng thì có điện thoại, Niếp Thiểu Ưng nói cho nàng biết, hắn bề bộn nhiều
việc, không thể đích thân đến đưa nàng đi được, muốn nàng bảo trọng, về sớm một
chút.
Uổng phí nàng bảo Lý Tư
không cần đưa nàng đến đây, vì nàng muốn có thể trước khi đăng ký cùng nói
chuyện với hắn một lúc, thế mà hắn lại không hề tới.
Nàng cũng là một người
làm việc đến điên cuồng, đương nhiên hiểu được tình cảnh của hắn, nàng không
trách hắn không tới đưa tiễn nàng, chỉ là có chút mất mát mà thôi.
Nguyên tưởng rằng tối hôm
qua hắn ở trên giường dường như yêu nàng không đủ, không nghĩ tới ngay cả hẹn
hò của hai người đều hủy bỏ, chỉ vì đúng lúc hắn có công việc trọng yếu cần
phải xử lý.
Nàng có chút lo lắng,
nàng đi vắng nửa tháng này, hắn có thể ở bên ngoài… hay không?
Nàng bây giờ, thân thể
chỉ thân cận với một người là hắn, đương nhiên hi vọng hắn cũng giống như nàng,
chẳng nhưng tâm linh thuộc về nhau, mà còn phải tuyệt đối trung thành cả về
thân thể.
Nữ nhân thật dễ dàng làm
được điểm này, ít nhất nàng cũng làm được.
Nhưng nam nhân thì sao
đây?
Nàng cũng không có tuyệt
đối nắm chắc.
Thân là tổng tài của tập
đoàn Mộc Thiên, lượng xã giao của hắn tuyệt đối sẽ không ít hơn nàng, hơn nữa
nếu có thể suy nghĩ là biết, nơi đó đều là thanh sắc khắp nơi.
Nếu như hắn yêu nàng, hẳn
là sẽ dành ra chút thời gian để đến tiễn nàng mới đúng chứ… Mặc dù biết loại ý
nghĩ này thật bá đạo lại quá quắt, nhưng biểu hiện của hắn làm cho nàng sản
sinh ra nghi vấn.
Hắn có phải không yêu
nàng mới không coi trọng nàng không, cho nên không đem việc nàng phải đi xa này
đặt ở trong lúc.
Không nghĩ tới hành trình
đến Las Vegas lúc
này, tâm tình của nàng giống như lần trước, đều bởi vì hắn mà dao động không
thôi.
Lần trước sau khi cùng
hắn phát sinh ra quan hệ ngoài ý muốn, hành trình đến Las Vegas của nàng như là
trốn tránh, mà lần này bọn họ đã là tình nhân, lòng của nàng vẫn tràn gập ràng
buộc.
“Không cần suy nghĩ nữa,
mình là nữ trung hào kiệt, công việc so với nam nhân đáng yêu hơn, không có gì
làm khó được mình!”
Mặc dù đã tự nhủ với mình
như vậy, nhưng đến khi cô độc kéo hành lý ra khỏi sân bay của Las Vegas,
lòng của nàng lại không bình tĩnh.
Đây là sân bay quốc tế
đẹp thứ tám, có thể suy nghĩ là biết, mỗi ngày hành khách ra vào có bao nhiêu
người, bây giờ là tháng 10, nhiệt độ của Las Vegas mát mẻ, đúng là thu đông là
mùa du lịch thịnh vượng.
“Tổng tài!”
Đợi nàng là một chiếc xe
limousine màu đen, lái xe chịu khó mở cốp xe ra cho nàng, để hành lý của nàng
vào trong đó.
“Mời lên xe, tổng tài!”
Người lái xe da đen đưa tay thành một thế mời.
Tổng tài Đông phương xinh
đẹp là nhân vật chủ chốt của khách sạn An thị ở Las
Vegas, ánh của nàng được phóng đại treo trong phòng của tổng tài, làm những
ngư