
đưa nàng về công ty, hết thảy các kế hoạch đều bị
nàng làm rối.
Ôn tồn qua đi, nàng cũng
không muốn hắn sao?
Có phải chỉ có mỗi hắn
đang muốn nàng không?
Trước mắt như thế, hắn
còn không thể xác định, quan hệ của hai người bây giờ là một mình hắn đơn
phương, hay là cả hai người đều có cảm giác với nhau… An Thải Trí mệt mệt mỏi
mỏi đi ra khỏi đại sảnh của sân bay.
Nàng cùng Lý Tư đều tự
xách hành lý của mình, đã hơn 11 giờ rồi, mặc dù đã ở trên máy bay ngủ mấy giờ
rồi, nhưng mà bay đường dài vẫn làm nàng mệt chết.
Nàng hoàn toàn không nghĩ
tới sẽ có người tới đón nàng, hơn nữa người kia bây giờ đối với nàng mà nói, là
một nhân vật mẫn cảm.
Trong lúc nàng nhìn thấy
Niếp Thiểu Ưng nghiêm trang đứng ở chỗ lối ra thì trong một khoảng thời gian
ngắn, nàng phản ứng không kịp, đi tới đi lại rồi cũng tạm dừng.
Trong lòng nàng rung động
nhìn hắn.
Trong tay hắn đang cầm
hoa hồng, thân hình cao lớn cơ hồ như lấp đầy lối ra, âu phục rất đẹp, là một
kiểu dáng mà nàng mới xem qua trong một quyển tạp chí, cũng đúng lúc là phong
cách mà nàng thích.
Hoa là muốn tặng cho nàng
sao?
Đang suy nghĩ thì ánh mắt
của Niếp Thiểu Ưng cùng với nàng giao nhau, hắn tươi cười với nàng, sự tươi
cười này làm cho trái tim nàng nhảy thẳng lên.
Nàng không xác định mà đi
về hướng của hắn, hồn nhiên đã quên mất Lý Tư vẫn tồn tại.
Nàng không biết được
trong mắt mình có bao nhiêu nhiệt liệt, nếu như trước mặt nàng có gương, nàng
xác định rằng mình chắc chắn sẽ bị giật mình.
Nàng từng tự nói với
chính mình, không thể có cái quan niệm bảo thủ rỗng tuếch, chuyện mà bọn họ
phát sinh trong lúc đó là ngươi tình ta nguyện, tất cả mọi người đều là người
trưởng thành rồi, hẳn là có thể vì chính mình mà phụ trách.
Nhưng mà về phương diện
khác, nàng lại vô pháp thuyết phục chính mình thật sự là không cần.
Nếu như hắn thực xem như
chuyện đêm hôm đó thành chuyện tình một đêm, nàng sẽ cảm giác mình giống như
một đứa ngốc, rồi lại phát sinh phản cảm đối với hắn.
Ngày đó nàng không chờ
được hắn tắm rửa xong liền vội vàng rời đi, một mặt là công việc thật cấp, về
phương diện khác là bởi vì nàng cảm thấy xấu hổ, nàng không biết phải đối mặt
với hắn như thế nào.
Hai người không phải tình
nhân, tình cảm mãnh liệt qua đi thì nên dùng thái độ nào để ở chung đây?
Trên công tác nàng là một
nữ cường nhân, nhưng về sự việc tình một đêm này, nàng một chút kinh nghiệm đều
không có, ngay cả bây giờ có nhìn thấy hắn, bọn họ còn có cảm giác ngượng
ngùng.
Nàng đi về hướng Niếp
Thiểu Ưng đang dùng ánh mắt nghênh đón nàng, dáng người cao gầy xinh đẹp đứng
lặng ở trước người của hắn.
“Hoan nghênh em trở về.”
Hắn đưa hoa hồng lên. “Công việc thuận lợi sao?”
“Cảm ơn, rất thuận lợi.”
Nàng đưa tay tiếp nhận bó
hoa, nhẹ nhàng chuyển động con mắt nhìn hắn, có chút cảm giác say ngà ngà đang
lên men ở trong cơ thể của nàng.
Đối với hoa, nàng cùng
với những người con gái khác không khác nhau lắm, nhìn hoa hồng làm nàng lộ ra
nụ cười, hoa hồng thường thường biểu đạt cho tình yêu.
Hắn tính muốn cùng nàng
phát triển tình yêu nam nữ sao?
“Anh đưa em về.” Con mắt
đen của hắn nhìn nàng chằm chằm, một khắc cũng không rời.
Nàng không hề nghĩ ngợi
gì liền gật đầu, lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Lý Tư.
Nàng vừa quay người, nhìn
thấy Lý Tư đang dấu diếm cảm xúc đứng ở cách đó không xa nhìn nàng, nàng cười
một cách thản nhiên.
“Cậu đi trước đi.”
Nàng cũng không có thói
quen nói với cấp dưới về việc tư.
Nhìn Niếp Thiểu Ưng đang
hơi vuốt cằm, Lý Tư nhếch môi mỏng lên, không nói hai lời liền bỏ đi.
Ngoài cửa sổ màn đêm rủ
xuống, trên đường cái xe vẫn như cũ êm ãi, trong xe vang lên bản nhạc lãng mạn
“Seattleđêm chưa ngủ”.
Niếp Thiểu Ưng một tay
lái xe, trong xe giờ phút này không có một tiếng động nào, hắn nắm lấy bàn tay
của An Thải Trí, nàng thuận tiện dựa vào bờ vai của hắn, đôi môi đỏ mọng không
tự giác mang theo mỉm cười, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn vô hạn.
Nguyên lai là mấy ngày
nay cảm giác thành tựu của nàng chiến đấu đều là giả, giờ khắc này, tâm trạng
buồn bực của nàng mới có thể giải thích được.
Hắn đương nhiên không hề
đưa nàng trở về nhà, mà là tới một gian phòng trong khách sạn sáu sao có bể bơi
ở trong phòng.
Vừa vào cửa, hắn liền
khẩn cấp ôn hôn nàng, cái miệng ướt át trằn trọc đặt ở trên môi nàng, đầu lưỡi
ấm áp xông vào trong miệng nàng dây dưa.
Nàng nhiệt tình hưởng ứng
ôm lấy cái cổ của hắn, cảm giác hết thảy cũng giống như là lần đầu tiên của bọn
họ vậy, nàng ở trong lòng Niếp Thiểu ưng, nghe được hơi thở nam giới ở trên
người hắn, liền có cảm giác mê loạn đến hôn mê.
Nhất định là cảm giác của
nàng đã viết toàn bộ ở trên mặt rồi, cho nên hắn càng ôm nàng chặt hơn, quần áo
của nàng ngay lập tức bị hắn cởi ra.
Trong một lúc sau, trong
phòng trừ bỏ thở gấp cùng ngâm nga, không có một loại âm thanh nào khác.
Tình yêu của hắn phủ lên
trên mệt mỏi đi đường của nàng, nàng đã quên đi cái gì được gọi là mệt, rong
chơi ở dưới người của hắn, mặt của nàng đỏ lên, hô hấp của nàng dồn