XtGem Forum catalog
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 8.5.00/10/193 lượt.

ông. Ngươi… thật sự là…”

“Nam nhân không sai một li.” Cốc Thanh Vân vừa lạnh lùng nói vừa chờ nàng xấu hổ phải giấu mặt đi.

“Sao ngươi không nói sớm! Đáng ghét, còn hại ta cứ tưởng… Ngươi nói thật xem nào, có phải ngươi thấy ta đẹp quá nên cố tình lợi dụng đúng không?”

Cốc Thanh Vân suýt nữa thì chết vì sặc nước miếng!

Này, này, này…… Đúng là đã ăn cướp lại còn la làng, đã đánh người lại còn kêu cứu mạng!

Nhìn chằm chằm hai người đang ôm ấp, hắn căm giận nói: “Đại ca, đệ trịnh

trọng tuyên bố, trừ khi nữ tử trên thế gian này chết hết, nếu không,

huynh mà cưới cô gái này thì đừng mơ đệ gọi cô ta là đại tẩu.”

Thái

độ của Thu Nhược Trần có chút quái quái nhưng vì cố giữ phong độ hắn

đành nén cười vậy. Hắn biết nếu mình cười ở đây Thanh Vân sẽ đoạn tuyệt

với hắn mất thôi.

“Đừng như vậy, Thanh Vân.” Hắn hắng giọng nhẹ nhàng nói sau khi chắc chắn không có nguy cơ mình sẽ cười phá lên. “Đừng chấp nhặt một nữ hài tử chứ.”

“Huynh đừng tưởng nói thế đệ sẽ thay đổi

chủ ý.” Nữ hài tử? Hừ, nữ hài tử này suýt nữa làm hắn chảy máu trong

rồi, Cốc Thanh Vân khinh thường đáp.

“Ai cần ngươi phải thay đổi chủ

ý, ta đâu có gả cho ngươi, ai muốn gả cho một gã ẻo lả chứ.” Đường Linh

Nhi nhanh chóng phản kích lại.

Nha ── đầu── đáng── chết!

Cốc Thanh Vân cảm thấy kích động gần muốn giết người, hơn nữa còn muốn nghiền nát thành một đống luôn! “Thanh Vân!” Nhân lúc tiểu đệ còn chưa kích động

tới mức làm bừa, Thu Nhược Trần ôn tồn nói: “Đường Linh Nhi là người đã

cùng huynh đính ước từ nhỏ, nếu đệ không sợ không biết phải ăn nói thế

nào với cô chú, xin cứ tự nhiên.”

Cốc Thanh Vân ngây người không động đậy.

Sau đó, hắn gầm lên âm thanh thê thảm như heo bị chọc tiết. Không thể chịu

nổi cú sốc này nên não bộ choáng váng một hồi, sau đó──”Hô” một tiếng!

Không quan sát nên lao thẳng vào cây cột đình nghỉ mát.

Ôi ── đau quá, đau đến mức hắn coi việc khóc là thường thôi.

Cuối cùng hắn cũng hiểu câu “Đàn ông không phải không rơi lệ, chỉ rơi khi đau quá” rồi!

Chẳng trách, chẳng trách hắn thấy nàng ta quen tới vậy. Chẳng qua hắn cứ cố không tin mình lại xui xẻo gặp nàng lần nữa.

Đường Linh Nhi là ác mộng suốt đời hắn, luôn là thế!

Lần cuối cùng hắn gặp Đường Linh Nhi là khi nàng 10 tuổi. Khi đó, mẹ giao

tất cả sản nghiệp cho đại ca giải quyết nên đại ca chẳng có thời gian

rảnh để đi thăm thú họ hàng. Chính vì thế vị hôn thê nhỏ tuổi của đại ca mới không có ai quản!

Đánh chết hắn cũng không quên được, Đường Linh Nhi kia vừa thấy hắn đã nũng nịu gọi “tỷ tỷ xinh đẹp”, “tỷ tỷ xinh đẹp. Bất kể hắn sửa thế nào nàng cũng khăng khăng theo ý mình.

Nhân lúc

hắn đang ngủ nàng đã “nhiệt tình” tết tóc cho hắn, hắn cố nhìn. Người ta “ngây thơ không hiểu chuyện” mà! Hắn đâu thể trách nàng được? Một,

chút, cũng, không, thể!

Tiện thể phủ cho hắn ít phấn, đánh một chút

son, hắn cũng vẫn cố nhịn. Dù sao ngủ dậy cũng phải rửa mặt mà, còn nên

cảm ơn ý tốt của nàng ấy chứ… tuy rằng hắn phải vác mặt như thế đi một

vòng quanh nhà để rửa mặt.

Nhưng! Nhưng── Sao nàng lại muốn tìm nữ trang cho hắn, còn khóc lóc như mưa nhất quyết đòi hắn phải đeo lên!?

Kết quả thì sao? Mọi người trong nhà hết người này đến người khác thay nhau dỗ ngon dỗ ngọt nàng đều không được. Sau đó, ánh mắt tất cả đều đổ lên

người hắn cầu cứu.

Hu──hắn đây đã từng trêu ai chọc ai chứ? Mặt hoa

da phấn là lỗi của hắn sao? Đẹp hơn cả con gái là hắn muốn thế sao? Ông

trời ơi, hắn muốn chết luôn đi cho xong!

Để trấn an tiểu yêu nữ này

hắn phải nuốt nước mắt vào trong. Vì nàng hắn phải mang đồ trang sức cả

ngày hôm đó, kết quả thì sao? Hắn đã rước lấy một đám ong bướm, đám

người này không phải muốn che chở cho hắn mà có ý đồ cưỡng gian hắn.

Khi đó hắn mới mười ba tuổi đầu! Cả đám người đó nào ai có đạo đức lương

tâm gì đâu? Nếu phản kháng yếu một chút thôi hôm đó ít nhất hắn cũng đã

thất thân 10 lần!

Đó là ký ức khủng bố suốt cuộc đời hắn. Đương

nhiên, hắn tuyệt đối không quên, người khởi xướng ký ức đó chính là

Đường, Linh, Nhi!

Sau lần đó có đánh chết hắn cũng không bén mảng đến Đường Gia, đánh chết hắn cũng không dám đến gần Đường Linh Nhi trong

phạm vi 100 thước. Chỉ là không ngờ được, sau bao nhiêu năm tật cũ của

nàng vẫn không thay đổi.

Sao hắn lại xấu số vậy chứ? Thuyết phục đại ca từ hôn không thành, không lẽ ác mộng lại sắp tới nữa sao?

Đường Linh Nhi ở trước mặt hắn nghi hoặc ngước mắt hỏi. “Đệ đệ huynh sao vậy? Trông cứ như bị táo bón.”

Thu Nhược Trần cười mà không cười. “Đừng để ý tới nó, không phải muội nói muốn tới vấn an cha mẹ sao? Đi thôi.”

“Đúng rồi!” Nàng khoác tay vị hôn phu tương lại, âu yếm dựa sát vào người

hắn, trong đầu đang tính kế để lấy lòng mẹ chồng tương lai. Dù gì bác

gái trước nay vẫn rất thương yêu nàng, nhất định sẽ đứng về phía nàng.

Tới lúc đó nếu sau này biểu ca muốn từ hôn sẽ có người giúp nàng… Nàng

đắc ý nghĩ. Còn về cái tên “mặt cứ như bị táo bón” sau lưng kia, nàng đã sớm đá lên chín tầng mây rồi. Từ rất xa, thấy một thân ảnh đang đi tới, Cốc Thanh Vân không nói hai lời, quay đầu bước đi.

“Ê, đợ