
chừng!
Thu Nhược Trần chán ngán, từ lâu hắn đã quen với những việc vô tư này của nàng rồi.
Hắn sao không biết rằng nàng chỉ giả vờ thôi. Tuy khả năng khinh công của
nàng rất tệ nhưng chắc không đến mức đi cũng không nổi chứ? Lại càng
đừng nói tới chuyện ngã nhào.
Suy nghĩ đó của nàng làm sao giấu nổi
hắn? Nếu không phải vì quá thương yêu mà sợ giả thành thật, ngã nhiều sẽ làm đau thân thể nàng thì một ngón tay hắn nàng cũng đừng hòng đụng vào chứ đừng nói chuyện hắn cam tâm để nàng lừa gạt.
“Nếu có huynh ôm người ra sẽ không ngã đâu!” Nha đầu được voi đòi tiên này tưởng quỷ kế đã thành nên cười sao mà ngọt ngào thế!
Có vị hôn thê thế này là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Thu Nhược Trần nghi hoặc tự hỏi.
“Nếu huynh nói muội quá nặng vậy muội hãy cởi bớt y phục ra nhé?”
Linh Nhi sửng sốt, mặt đỏ bừng. “Huynh thật đáng ghét!”
Ra tiểu nha đầu này cũng biết thẹn thùng cơ đấy, vậy chắc hắn nên mừng
nhỉ? Lúc trước khi nàng đùa bỡn hắn, hắn còn tưởng nàng không biết thẹn
thùng là gì chứ!
Kỳ lạ do hiếm thấy, mau đến sẽ mau đi. Đấy, vừa mới đó thôi mà đôi mắt rạng ngời đã bỏ đi tìm trò vui khác rồi.
“Hả?” Nàng trợn mắt nhìn phía trước.
“Chuyện gì vậy?” Hắn đang định hỏi thì nàng đã chạy biến lên phía trước.
“Haizz, cô nương, cô thật đẹp!” Linh Nhi tán dương.
Hắn đến gần thấy “nam tử” được nàng gọi là “cô nương”, suýt trượt chân ngã xoạc.
“Ngươi mù à? Ta giống nữ nhân chỗ nào?” Nam tử đó khẩu khí rất thô lỗ. Thực ra chuyện này thường xuyên xảy ra đã trở thành nỗi sỉ nhục và kiêng kị
nhất của hắn. Mà nữ tử không muốn sống này lại dám nói thẳng trước mặt
hắn như thế, còn nói rất thản nhiên nữa…Thật đáng ghét!
Lửa giận đang dâng cao vút, song Linh Nhi không sợ chết cứ cười hì hì, tay còn thân
mật khoác vai hắn. “Ây da, đừng giả vờ nữa, kỹ năng cải trang của ngươi
chưa cao minh, người tinh mắt một chút chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy
rồi. Hôm nào rảnh ta dạy ngươi mấy cách dịch dung, bảo đảm cả cha mẹ
ngươi cũng nhận không ra luôn.”
Hay cho câu ‘người tinh mắt một chút
chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy rồi’, nữ tử này chết chắc! Cốc Thanh Vân
tay nắm chặt, hít mạnh vào, hít mạnh vào…
“Ngươi sao thế? Khó thở
sao? Càng đẹp bao nhiêu lại càng bạc mệnh bấy nhiêu, giống mỹ nhân cổ
đại Tây Thi ấy, đẹp cũng có giá của nó cả. Nhưng không sao, ta là đại
phu, để ta xem bệnh cho ngươi…”
Quá, đủ, rồi!
Nhịn tới hết chịu nổi, hắn điên cuồng rống lên. “Ngươi nghe rõ cho ta! Ta, không, phải, nữ, nhân!”
Điều này sao có thể, gương mặt phù dung trước mắt còn đẹp hơn nàng đến gấp
mấy lần. Đáng để người 17 năm làm một nữ nhân như nàng phải xấu hổ mồ
hôi đầm đìa ấy chứ. Người thế này còn chưa đủ tư cách là nữ nhân, Đường
Linh nhi nàng không phải nên hổ thẹn đâm đầu vào tường ngay đi sao?
“Đừng trêu ta, ta không tin ngươi!” nói rồi tiểu ma chưởng (tay) của Linh Nhi lần mò lên ngực người ta thám hiểm.
“Này! Ngươi làm gì thế?” Cô nương cởi mở này ở đâu ra thế? Giữa ban ngày ban mặt mà dám quấy rối đàn ông thế này.
“Ây da, đừng xấu hổ, dù sao cũng đều là nữ nhân mà.”
“Ai cùng là nữ nhân với ngươi!” Hắn rống lên đến vỡ họng rồi liên tiếp tránh né, sống chết bảo vệ trinh tiết.
Thu Nhược Trần vừa tới, liền nhìn thấy màn này.
Khi tay nàng sắp với tới “đích” hắn đã nhanh nhẹn ôm vị hôn thê ham chơi vào lòng.
“Biểu ca, huynh tới thật đúng lúc, giúp muội bắt nàng ấy lại.”
Nàng còn hớn hở nhờ cứu trợ nữa! Có ông trời biết, hắn chưa đánh vào cái mông nhỏ của nàng đã là may cho nàng lắm rồi!
“Muội làm gì thế?” Thu Nhược Trần ôm chặt cái người không chịu yên phận. Lại giở trò nhăn mặt cũ rích ra với hắn.
“Huynh lầm rồi, muội nói huynh bắt lấy nàng ấy chứ không phải bắt muội!”
“Đường Linh Nhi, muội tốt hơn hết nên có lời giải thích hợp lý!” Nha đầu đáng
chết này, ở trước mặt hắn mà dám nghênh ngang sờ mó nam nhân khác, định
coi Thu Nhược Trần hắn là người chết rồi chắc?
“Đại ca, huynh quen nàng ta sao? Vậy tốt quá rồi, huynh mau đem nàng ta đi, mau đi, đệ chịu hết nổi rồi!” Cốc Thanh Vân nói.
Hóa ra Cốc Thanh Vân là tiểu đệ của Thu Nhược Trần, do Thu Nhược Trần theo
họ mẹ nên hai huynh đệ mới không cùng họ. Thanh Vân không ngờ lần đầu
tiên gặp Linh Nhi đã bị nàng nhận nhầm thành con gái.
Nghe thấy cách hai người xưng hô, Linh Nhi nhìn tướng công tương lai đầy dò hỏi. “À… Cô là em chồng ta sao? Vậy tốt quá rồi!”
Cái gì? Linh Nhi nhầm Thanh Vân là con gái sao?
Cuối cùng Thu Nhược Trần cũng hiểu nguyên nhân hành vi bất thường của nàng,
hắn cũng hiểu tại sao Thanh Vân lại nghiến răng nghiến lợi muốn bóp nát
nàng thành trăm mảnh rồi.
Hắn thở dài. “Nó không phải em gái huynh.”
“Là sao?” Linh Nhi không hiểu.
“Nói cách khác,” hắn giải thích: “Bác gái của muội, cũng là mẹ huynh có sinh con gái không?”
Linh nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “Hình như không!”
“Đó không phải câu trả lời sao, đồ nữ nhân ngu ngốc kia!” Mấy lời lẽ không
tôn trọng phái nữ này đương nhiên không phát ra từ miệng tướng công
tương lai nho nhã, điềm tĩnh của nàng rồi.
Đường Linh Nhi há hốc miệng, lắp bắp chỉ vào Thanh Vân. “Vậy…cậu ta… hic… kh
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp