Teya Salat
Uyên Ương Lệ

Uyên Ương Lệ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

g không có hôn ước, thì huynh cũng không đồng ý hôn sự , bởi vì huynh đang đợi

một cô gái khác, một người đã hứa hôn với huynh từ rất lâu trước đây. Vì thế, huynh từ chối nàng, không nghĩ tới…… Có lẽ là do huynh chối từ

không thoả đáng đi! Từ chối đêm đó , nàng liền xấu hổ không chịu nổi,

treo cổ tự tử .”

Linh Nhi kinh hoảng. Kia…… Kia nàng……

“Đúng vậy,

hương tiêu ngọc tổn. Cũng bởi vì như vậy , Cung Chí Nghiêu hận huynh

thấu xương tủy. Hắn thương vị hôn thê của hắn sâu sắc vô cùng, cho nên

miễn cưỡng thoái lui, thành toàn tất cả những yêu cầu của nàng , không

oán huynh mượn đao đoạt ái, chỉ cần huynh đối xử tử tế với nàng, khiến

cho nàng hạnh phúc. Nhưng mà, sự tình lại diễn biến thành như vậy. Muội

tưởng, hắn có thể hiểu cho huynh được sao? Không, không có khả năng .

Hắn sớm nghĩ là ta dụ dỗ vị hôn thê của hắn, lại bội tình bạc nghĩa, làm cho nàng giận dữ mà tự sát, hắn sao có thể có thể buông tha huynh?

Một thiếu niên hào hoa phong nhã, giữa đêm vì bị hận thù không chế ,bắt đầu luyện võ nghiên cứu độc dược. Chính là muốn tự tay đâm huynh – kẻ tình

lang bội bạc này, đưa huynh đi gặp vị hôn thê của hắn, làm cho nàng dưới cửu tuyền có thể yên nghỉ” . Hắn tự mình cười khổ, tiếp tục nói:

“Nhường nhịn hắn đến tận giờ cũng là vì trong lòng hổ thẹn. Ta không

giết người tốt , nhưng người tốt lại vì ta mà chết. Trách nhiệm đạo đức

này, huynh trốn không thoát. Nếu không tại vì huynh,có lẽ hôm nay, bọn

họ đã là một đôi vợ chồng ân ái.”

“Không thể nói như vậy! Hứa cô

nương kia không thương vị hôn phu của nàng , hôm nay cho dù không có

huynh, sớm muộn gì họ cũng là một đôi vợ chồng bất hoà. Lại nói , là Hứa cô nương kia chính mình tâm không đủ kiên định, lại không có dũng khí

gánh vác hậu quả, sao có thể trách huynh? Nếu đổi thành muội, cùng lắm

lau sạch lệ, sẽ tìm một nam nhân tốt hơn để ngóc đầu trở lại thôi, ai

bảo nàng ngốc đến nỗi đi treo cổ ?”

“Linh Nhi, đừng quá cay nghiệt.

Người ta đã chết, cho nàng ta một chút danh dự đi.” Hắn biết rõ Linh Nhi bản tính lương thiện, chẳng qua mồm miệng hơi tùy hứng thôi.

“Huynh chẳng qua là đau lòng cho nàng ta thôi, nói gì đều không được.” nàng buồn buồn lẩm bẩm.

Nghe giống cái gì , hắn ngoài ý muốn nhìn nàng. “Nàng…… Đang ghen?”

“Huynh quản muội? Muội sẽ bưng bình dấm chua mà cuồng phun, chua chết huynh! Như thế nào?” nàng quật cường cãi lại.

Trong lòng đầy phiền muộn, nhưng tất cả bị tiểu nha đầu – kẻ nũng nịu thông

mình này làm cho tiêu tán. “Thế nào đúng không ?” hắn ôn nhu nâng khuôn

mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng hạ dấu môi son xuống: “ ta sẽ như vậy.”

Đêm khuya kiều diễm hữu tình , im lặng không tiếng động .

Ngày cưới đã định, Linh Nhi bị đóng gói gửi về. Vận mệnh là trốn không thoát , tuy rằng nàng ngày thường có thói quen làm mất mặt xấu hổ , nhưng đón dâu một chuyện vẫn phải theo truyền thống , để tránh làm trò cười cho

mọi người .

Cho nên, tân nương này là nàng, ngoan ngoãn về nhà chờ

tân lang của nàng đến cưới. Hiện tại trước tiên, hai người tạm thời là

không thể gặp .

Thừa dịp trước khi về nhà , Linh Nhi nắm bắt cơ hội

cuối cùng hai người bên nhau , trình độ bám người quả thật là thái quá , hàng đêm đồng giường cộng chẩm, quấn chặt lấy, cũng chỉ còn thiếu nước

động phòng thôi.

Vì trấn an nàng sắp phải tịch mịch, Thu Nhược Trần

tìm một ngày, tìm thời gian cùng nàng đi thăm các danh lam thắng cảnh ở

khắp Phần Dương , lấy cảm tình của tiểu thê của hắn .

Đến một ngôi mộ cổ ở sườn đồi , Linh Nhi tò mò hỏi: “Di? Huynh dẫn muội đến hành lễ a ?

Thu Nhược Trần mỉm cười: “Nơi này thật ra là có kỷ niệm, là nơi cha mẹ ta

gặp nhau lần đầu tiên, cũng là ở trong này, bọn họ đã sinh ra ta .

“Gì?” Đường Linh Nhi nghe thấy, sợ hãi không ngừng. Lần đầu tiên gặp đã làm

chuyện kia a?! Dù sao đây vẫn là ở trong miếu nha , vẫn là biết thái độ

hành xử bất chấp, có chút điên điên của cậu, nhưng việc này cũng không

tránh khỏi rất kinh hãi , rất dọa người…… Ách, khâm phục !

Trái lại

với vị hôn phu khiêm tốn dè dặt này của nàng , ngay cả chạm vào một ngón tay của nàng đều phải lo lắng nửa ngày…… Ai, người so với người thật sự làm tức chết người , mợ thật hạnh phúc aaaaaaaaa!

Thu Nhược Trần tùy tiện nhìn thoáng qua cũng biết nàng đang nghĩ cái gì .

“Muội… tiểu đầu dưa này !” Hắn tức giận gõ nàng một cái .

Hai người thản nhiên chầm chậm bước, đi tới rừng trúc phía sau đền thờ .

Hắn chỉ chỉ ngôi nhà gỗ phía trước đồi. “Hmm, nghiêm khắc mà nói , hẳn là

không tính trong miếu, cũng không mạo phạm thần linh mà ?

Linh Nhi ha ha ngây ngô cười. “Nơi này khung cảnh thực thanh u, cũng không có người sẽ đến quấy rầy, khó trách cậu nhịn không được, như vậy biểu ca a,

chúng ta muốn hay không —”

“Không cần.” hắn không hề nghĩ ngợi, dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ lung tung trong đầu của nàng , Đường Linh Nhi.

Cái gì mà lung tung ? Nối dõi tông đường là một việc thật thiêng liêng nha!

Biểu ca thật kém cỏi ! Người ta là một người con gái , nàng cũng không có

ngại ngùng mở miệng , hắn cư nhiên từ chối nàng, còn từ chối rõ ràng như vậy ! Đây là thái độ đối đã