
tội trên đường một phen sợ hãi.
“Biểu, biểu, biểu……” Linh Nhi trừng mắt nhìn, vẫn chưa kịp phản ứng lại .
Thu Nhược Trần không tỏ vẻ gì, buông lỏng lực đạo, lặng lẽ nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng, mười ngón khẽ khàng đan xen.
Đây là nguyên nhân khiến hắn chịu nhiều đả kích, có lẽ…… chiếc vòng ngọc kia, không hoàn toàn là lời nói vô căn cứ.
Thu Nhược Trần nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt sáng rực ấy vẫn không một phút
nào giảm bớt, tình ý tha thiết vẫn vì hắn mà bừng cháy.
Ôi! Như vậy hắn làm sao có thể buông nàng ra đây… Đêm dài làm say lòng người.
Thu Nhược Trần cởi y phục, đang muốn đi ngủ, bỗng nghe tiếng đập cửa bên ngoài truyền vào.
“Biểu ca, huynh ngủ chưa vậy?”
Linh Nhi? Canh ba nửa đêm, nàng lại muốn làm gì?
Không đợi hắn phản ứng , cái đầu nhỏ liền ngó vào tìm kiếm , tiếp theo, cả người đều nhảy vào bên trong .
“Muội có thể ngủ cùng huynh hay không ?”
“Không được!” Hắn không cần suy nghĩ đã từ chối. Làm ơn đi, nàng nghĩ rằng nàng vẫn là đứa con nít chưa cai sữa năm đó sao?
“Nhưng chúng ta đã có hôn ước ……”
“Hôn ước là hôn ước, thành thân là thành thân, không giống nhau.”
“Nhưng —“ Đường Linh Nhi há to miệng nhỏ, cố ý ra vẻ đáng thương “Nếu muội
nói, hôm nay muội bị chuyện trên đường dọa sợ, huynh có chịu an ủi người ta một chút hay không?”
Nha đầu không biết trời cao đất rộng này cũng bị dọa sợ?!
Thu Nhược Trần mím môi không nói, căn bản không tin lời của nàng .
Thấy hắn không nói gì, nàng thầm nghĩ liệu tình hình có biến chuyển được không?
Nhíu mày nhìn vẻ mặt khao khát của nàng, hắn không khỏi bật cười “Mau nuốt
hết nước miếng của muội lại đi, ta đồng ý chia sẻ chiếc giường này với
muội .”
“Oa! Muội biết huynh là tốt nhất!” Đường Linh Nhi không hiểu
cái gì gọi là con gái rụt rè , đắc ý vênh váo đến nhảy dựng lên hoan hô. Sợ hắn đổi ý, nàng lập tức bằng tốc độ nhanh nhất bám lấy người hắn .
“Muội nha! Sẽ không sợ ta mất kiềm chế, nửa đêm xâm phạm muội chứ?” Trong
lòng hắn tràn đầy ôn nhu, ôm nàng bước vào phía trong giường, hắn không
quên thói ngủ xấu hồi nhỏ của nàng , thường xuyên lăn xuống giường, hôm
sau trên người đầy vết xanh tím .
“Sợ cái gì? Dù sao muội nhất định
phải gả cho huynh…” Sớm muộn gì cũng là người của hắn , mà nàng cũng
mong muốn thuộc về hắn , nếu tiếp tục e dè không phải rất giả tạo sao?
Hắn im lặng “Vì sao… muốn gả cho ta?”
“Bởi vì, theo kí ức lúc còn rất nhỏ, muội chỉ biết huynh nhất định sẽ rất
yêu thương, rất yêu thương muội, muội rốt cuộc không tìm thấy người nào
tốt với muội hơn huynh, không gả cho huynh thì gả cho ai?” Dựa vào vai
hắn , nàng thì thầm thật hạnh phúc.
“Chỉ vì như vậy?”
“Như vậy còn chưa đủ sao?” Nàng đột nhiên trừng mắt nhìn , ngồi thằng người lườm hắn “Sao huynh đột nhiên lại hỏi cái này? Có phải muốn hủy hôn hay không?
Muội cảnh cáo huynh, muội tuyệt đối sẽ không đồng ý—”
Thu Nhược Trần
khẽ nhéo lên cái mũi nhỏ bé của nàng “Ta không muốn hủy hôn, chỉ là, chỉ là chuyện hôm nay, muội cũng thấy đấy, ta không muốn bắt muội phải mạo
hiểm hạnh phúc của bản thân, sợ muội lo lắng, ta sẽ không bức muội…”
“Lo lắng cái gì chứ! Muội không để ý mấy chuyện vớ vẩn đó, dù sao muội chỉ muốn gả cho huynh, chết cũng phải gả……”
“Đừng nói bậy!” hắn vội vàng che miệng của nàng lại.
Có lẽ là do tâm lý, chữ Chết này, làm hắn không khỏi sợ hãi .
“Vậy huynh có cưới hay không?” nàng đắc ý uy hiếp.
Khẽ thở dài thỏa hiệp một tiếng, Thu Nhược Trần ôm nàng thật sâu trong
ngực, sát vào trái tim “Muội muốn khi nào thì thành thân?”
“Càng nhanh càng tốt…” Ngại ngùng không dám thổ lộ thêm nữa, cũng không quanh co, nàng hào hứng nói ra tâm nguyện của mình.
“Hiểu rồi, giờ huynh viết thư thỉnh dượng bắt đầu sắp xếp hôn sự của chúng ta, như vậy được chứ?”
“Ừm,” Nhớ tới chủ đề còn dang dở, nàng ngửa đầu hỏi “Cái người hôm nay muốn ám sát huynh là ai?”
Đây không phải điều bí mật gì. Hắn cũng không định giấu diếm nàng.
“Đúng vậy, hắn tên là Cung Chí Nghiêu. Muội có tin được không? Cái người này, nguyên là một thư sinh yếu đuối, giao tình với huynh bình thường, có
điều từ nhỏ đã đính ước. Vị hôn thê là thanh mai trúc mã của hắn. Nhưng
ông trời lại trêu đùa lòng người. Nhạc phụ tương lai của hắn thường lui
tới cùng huynh bàn công việc. Đương nhiên, huynh cũng gặp mặt qua vị hôn thê của hắn vài lần, cũng không hiểu tại sao, người kia vốn tính dịu
dàng trầm tĩnh, đầy phẩm cách của một thiên kim khuê tú, đối với huynh
trong lòng lại âm thầm chấp nhận.”
“Ái nữ của Hứa lão gia sốt ruột ,
mấy lần hướng huynh đề cập qua hôn sự, hunh không đồng ý. Thẳng đến có
một ngày, Hứa cô nương tự mình tìm tới cửa, thân tố tình trung (bày tỏ
tấm chân tình) , cho là huynh ngại nàng đã có hôn ước, lại không biết
xấu hổ mà yêu. Đầu tiên là kiên quyết từ bỏ hôn sự, sau đó mới nói cho
huynh biết, bởi vì huynh xuất hiện, nàng mới phát hiện nàng chưa bao giờ yêu vị hôn phu của nàng, nên nàng không thể tiếp tục thực hiện di ngôn
chỉ định cái hôn ước này …”
“Huynh không biết huynh rốt cục đã làm
cái gì khiến cho nàng có ảo tưởng như vậy. Huynh biết, dù cho nàn