
i với thục nữ kiêm vị hôn thê sao ?
Muội
chỉ là hỏi huynh muốn hay không đi dạo nhiều một chút , không cần phải
một mực chết bảo vệ bộ dạng trinh tiết” . nàng hừ nhẹ.
Thu Nhược Trần buồn cười. Tiểu nha đầu này , hắn còn không hiểu rõ nàng sao?
“Đừng quá tò mò, sẽ có cơ hội cho muội tìm hiểu , nhưng không phải là hiện
tại. Giữ cho chính mình đẹp nhất , tạm gác lại đêm tân hôn hoàn tất xong xuôi rồi phó thác lẫn nhau. Đây là huynh quý trọng phẩm cách của muội.” Hắn ôm chầm nàng, ôn tồn cẩn thận hôn, nhẹ nhàng dừng ở mày liễu, cánh
mũi, sống môi, tràn đầy sự ân sủng ôn nhu .
Ân — nàng khẽ ngân nga , say mê nhắm mắt lại, tùy ý tình lang.
Ở trong lòng hắn , nàng nhũn ra thành nước. Đôi môi ôn nhu lướt nhẹ qua
má hồng , lướt tới cái cổ trắng ngần và giữa vành tai, vừa như trêu đùa
vừa bỏ ra nhiều điểm ôn tồn.
Sau tai nàng , cũng có một vết chu sa
nhỏ , rất là mê người, ngày thường để tóc dài che phủ , người bên ngoài
khó có thể phát hiện, ngoại trừ thân mật như hắn.
Hắn đây độc hưởng lợi ích , tiểu khả nhân trong lòng thuộc về hắn – không cách nào thỏa mãn suy nghĩ trong lòng .
Ấm áp lưỡi xoát quá điểm đỏ sẫm này , khiến nàng mẫn cảm run rẩy, hắn cúi
đầu cười khẽ, càng thêm ôm sát nàng. “Huynh đã bắt đầu luyến tiếc thả
muội trở về.”
Ngô — hiện tại mới luyến tiếc? Không có lương tâm, nàng từ rất sớm đã gây dựng tình cảm lưu luyến xa rời a !
“Thu Nhược Trần, ngươi đáng chết!”
Một luồng sát khí theo phi đao sắc bén bắn vào giữa bọn họ, Thu Nhược Trần cảm thấy hết hồn , phản ứng nhanh chóng đẩy ra nàng.
Ai a! đau chết người! Biểu ca không thể nhẹ chút sao ?
Linh Nhi xoa xoa cái mông nhỏ ngã đau , vẻ mặt oán giận .
“Linh Nhi, muội có khỏe không?” nhớ đến cái đao độc nguy hiểm lần hai , hắn chú ý nhìn nàng .
“Không tốt, không tốt, cái mông của người ta đau quá nga ! Huynh phải xoa xoa cho người ta”
Thu Nhược Trần thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Đã là lúc nào rồi, tiểu nha đầu này lại còn làm nũng .
“Cung Chí Nghiêu, ngươi lần nữa quấy nhiễu cuộc sống yên ổn của ta , ta không nghĩ là so đo, nhưng là vị hôn thê của ta ở trong này , xin đừng dọa
nàng, có cái gì ân oán, chúng ta tự mình chấm dứt.” Hắn giương mắt nhìn
về phía nam nhân đằng trước thần sắc âm u , ý tứ nói đúng là: Hy vọng
đừng có lần nữa làm cho hắn vì cái mông nhỏ của ai đó bị đau mà phải
chịu trách nhiệm cho việc đó .
“Vị hôn thê?!” Cung Chí Nghiêu thần sắc thay đổi , trầm giọng nói: “Ngươi đã muốn quên Tiên nhi ?”
“Ta không quên. Nhưng, ta không nghĩ rằng ta vì việc này mà phải chịu ủy khuất cả đời .”
“Vì sao không?” Ngay cả hắn đều đã bồi thường rồi, người này làm cho Tiên
nhi yêu đến nỗi vứt bỏ tánh mạng của mình , dựa vào cái gì mà không cho
là đúng, vừa xoay đầu đã lại vân đạm phong khinh ôm nữ tử khác ?!
“Ngươi có biết Tiên nhi yêu ngươi bao nhiêu không ? Vì ngươi, nàng thà rằng
làm cho ta oán hận, cũng muốn kiên quyết lui hôn sự ! Nàng là một nữ
nhân dịu dàng hiền thục như vậy , chưa bao giờ hiểu được cái gì gọi là
phản kháng , nhưng bởi vì ngươi, nàng lần đầu tuyệt thực chống đối ,
không tiếc cùng mọi người tranh luận , vì chính là cùng một chỗ với
ngươi ! Nữ nhân tình thâm nghĩa trong như thế , ngươi có thể nào phụ
nàng, có thể nào?!” Hắn càng rống càng cuồng, trảo công nhanh chóng tấn
công hướng Thu Nhược Trần, chiêu chiêu độc tàn, chiêu lấy mạng.
“Ta…… Đợi chút, hãy nghe ta nói……” Thu Nhược Trần chật vật tránh , không muốn đả thương hắn, cho nên đều nhường, không có phản kích.
Hắn rốt cục
biết Hứa Tiên Nhi vì sao lại quyết định đi tiếp mà không quay lai như
thế , bởi vì nàng thật sự làm hết thảy , căn bản là không để chừa đường
quay lại. như vậy một người được giáo dục từ nhỏ , biết lễ thủ lễ của
thiên kim khuê tú, lần đầu trái với lễ giáo , bạo dạn thực hiện hạnh
phúc của chính mình , mà hắn lại không muốn nàng, nàng căn bản đã không
còn mặt mũi nào mà sống .
Là hắn không tốt, không thể cùng nàng nói rõ sớm một chút .
“Cần gì bàn bạc !” Cung Chí Nghiêu cũng chưa cho hắn đường giải thích
“Hắn đáng giận! Hắn đáng chết!” Cung Chí Nghiêu không thể tha thứ nam nhân
bạc tình bạc nghĩa này , càng không thể tùy ý để hắn cùng nữ nhân khác
song túc song tê!
Hắn phải trả giá vì cái chết của Tiên Nhi , hôm
nay, hắn sẽ giết tên tình lang bạc bẽo này , lấy máu tế linh hồn trên
trời của Tiên Nhi .
“Dừng tay! Ngươi rất kỳ quái nha! Hứa Tiên nhi
chết thì liên quan gì đến biểu ca ta ! Chính ngươi không bản lĩnh làm
cho vị hôn thê đối với ngươi khăng khăng một lòng , còn đổ lỗi cho người khác . Bộ dạng đẹp trai cũng không phải là chính biểu ca ta tự mình
nguyện ý, người muốn thương huynh ấy, thương đến chết đi sống lại, huynh ấy làm như thế nào ngăn cản a! Nói tới nói lui, chỉ là muốn trách ngươi quá thất bại, ngươi còn có mặt mũi mà lớn tiếng như vậy, không thấy xấu hổ, không cảm thấy thẹn a !” Không thể nhịn được việc xem vị hôn phu
nhân hậu bị bắt nạt , Linh Nhi thở phì phì rống lên một tràng .
“Linh Nhi, muội im miệng” Thu Nhược Trần tránh đi một chiêu hiểm ác, một
chưởng sắc bén c