
n dùng năng lực mạnh yếu để xác định… Quy tắc này đúng là hỗn đản.Nếu mà bất hạnh thay thời điểm năng lực của cha mẹ yếu đi như vậy, thì diện mạo cả cuộc đời của hài tử này đúng là thật có lỗi. Nhưng cũng may tộc đàn Cửu Vĩ Bạch Hồ này sẽ không suy yếu đi, cho nên con cháu của bọn họ, giống như Thương Tiêu, giống như Tử Đàn, như Quý Tử Hiên, sinh ra đều là những bộ mặt mê hoặc thế nhân.Mà thời gian mang thai của Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng không đồng dạng như nhau, càng mạnh sinh ra càng sớm. Giống như Thương Tiêu từng nói, mẫu thân của hắn chỉ mang thai hắn có ba tháng là sinh rồi. Sau khi Cửu Vĩ Bạch Hồ sinh ra quan trọng nhất đó là lịch kiếp.Nói đến chuyện này, Nhược Nhất có chút đau đầu, chẳng những hài tử bị lịch kiếp mà ngay cả mẫu thân của hài tử cũng bị lịch kiếp luôn. Lúc hài tử mới sinh, mẫu thân cũng tự nhiên suy yếu đến không chịu nổi, không lâu sau đó kiếp lôi sẽ mau chóng đánh xuống, nếu không có phụ thân ở bên cạnh giúp đỡ, kết cục của mẫu tử hơn phân nửa sẽ là tan thành tro bụi.Mà loại tình huống này nếu để cho phụ thân của hài tử bảo vệ Mạc Mặc, chỉ sợ hồn phi phách tán càng nhanh hơn một chút…Lúc đó thì phải làm như thế nào đây?“Ta phải đi rồi.” Ngày thứ ba sau khi trở lại Anh Lương, Mạc Mặc tìm Nhược Nhất nói khẽ, “Lại đi thêm lần nữa không chừng xảy ra chuyện gì khác.”Nhược Nhất vội la lên: “Không được! Ngươi chỉ đi có một mình làm sao được! Nếu trên đường có chuyện gì xảy ra thì sao, sẽ không có ai chăm sóc…”“Dông dài cái gì!” Mạc Mặc vung tay lên nói “Đúng là nữ nhân!”Mặt của Nhược Nhất không chút thay đổi nhìn hắn. Mạc Mặc lúc này mới hồi phục tinh thần biết mình lỡ lời, hắn vô lực thở dài: “Được rồi, được rồi, Mạc Mặc ta mà có thể xảy ra chuyện gì nhỉ!”Nhược Nhất từ trước tới nay rất dễ nói chuyện, nhưng đối với cuộc thương lượng này thái độ của nàng cũng rất cương quyết, nàng cầm lấy tay Mạc Mặc nói: “Nơi này là Cửu Châu, cái gì cũng có thể xảy ra, ngươi bây giờ chính là trái bom hẹn giờ, chỗ nào cũng không chứa được ngươi, một mình ngươi đâu có lợi hại như lời ngươi nói.” Nhược Nhất thở dài, ” Mạc Mặc, cứ cậy mạnh làm cái gì.”Tiếng thở dài này đã chạm tới nỗi khổ riêng của Mạc Mặc, đôi mắt hắn đang mông lung, nháy mắt khôi phục lại sự kiên cường như lúc ban đầu. Giọng của hắn lạnh lùng nói: “Chuyện của ta ngươi đừng có quản, đi cùng nam nhân của mình đi!”Dứt lời liền xoay người rời đi. Lúc này Nhược Nhất cũng nổi giận, nàng một phen túm Mạc Mặc lại: “Không được! Nói không được là không được!”“Nhan Nhược Nhất.” Mạc Mặc mất kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Ta thấy ngươi hôm nay làm cái gì mà cứ như heo mẹ điên vậy! Buông tay!” Mạc Mặc hung hăng kéo tay Nhược Nhất ra, xoay người chạy nhanh ra ngoài.Nhan Nhược Nhất người này, nếu không đem nàng bức tới cùng cực thì nàng là một nữ nhân nhu nhược có chút đáng khinh, nhưng mà, con thỏ bị bức tới phát điên thì cũng sẽ cắn người, mà Nhan Nhược Nhất nếu mà cắn người thì giống như con rùa vạn năm nếu đối phương chưa chết thì sẽ không buông.“Ngươi đứng lại.”Mạc Mặc làm sao mà để ý tới nàng. Nửa bước chân cũng còn chưa dừng nữa là.“Em ngươi [*'>!” Nhược Nhất quát mắng một tiếng, bước vài bước xông lên nắm được vạt áo của Mạc Mặc, Mạc Mặc quay ngược tay lại chế trụ cổ tay nàng, đem Nhược Nhất lôi kéo một vòng tròn: “Lâu rồi không dạy bảo ngươi, ngươi muốn làm phản rồi phải không!” Nhược Nhất không cam lòng yếu thế nhắm ngay cổ tay nàng cắn một phát, biểu hiện hung dữ, không lưu tình chút nào cắn thật đau. Mạc Mặc xuýt xoa kêu đau. Hung hăng cắn cánh tay Nhược Nhất. Nhược Nhất đau quá, bên này cắn không buông đồng thời duỗi tay nắm tóc Mạc Mặc điên cuồng ghì xuống.Lúc này, hai nữ nhân này thể hiện đúng bản chất nhuần nhuyễn của phụ nữ hung dữ, cào, cấu, cắn, xé không thiếu một món. Hai người quần nhau chiến đấu hung hăng, nhất thời không biết là ai đang đánh ai, hai người lôi kéo nhau lăn lộn thành một đống trên mặt đất. Đánh nhau tơi bời bụi đất mù mịt, phong vân biến sắc.“Đây là đang làm cái gì?”Một âm thanh lạnh lùng tiến vào. Hai người đang nằm lăn trên mặt đất dừng lại đồng thời nhìn ra cửa.Chỉ thấy Thương Tiêu đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hai người, lặng im khoảng một phút bỗng nhiên lạnh lùng cười: “Hừ, huynh muội tình thâm?”Nhược Nhất nằm trên mặt đất, hai tay nắm chặt tóc của Mạc Mặc, miệng thở hồng hộc, nhưng khớp hàm vẫn giữ cứng ngắc không chịu buông.Mạc Mặc nằm ở trên người Nhược Nhất, một tay bị nàng cắn, một tay cố nạy cằm nàng ra. Thấy Thương Tiêu tới đây, tính ngưng chiến làm hoà, nhưng mà Nhược Nhất như trước không há miệng ra. Mạc Mặc mắng to: “Ngươi là loại chó ngao Tây Tạng sao! Ngươi là chó ngao Tây Tạng sao!”“Iệng ị ứng, ả ông ược.” Nhược Nhất còn cố giải thích.Mạc Mặc lửa giận càng lớn: “Nói tiếng người!”Thương Tiêu từ cửa bước vào: “Nàng ấy nói miệng bị cứng, nhả không được.” Vừa nói vừa ngồi chồm hổm bên cạnh Nhược Nhất, điểm gáy nàng một cái, miệng Nhược Nhất lập tức há ra. Mạc Mặc rút tay nhanh ra, trên cánh tay còn in dấu răng sâu máu chảy ròng ròng thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi.Nhược Nhất bám tay Thương Tiêu đứng lê