
lẫn nhau. Ta thật muốn vĩnh viễn cứ như vậy thôi.”Thương Tiêu không nói gì, chỉ dùng tay ôm trọn tay Nhược Nhất.Ánh sáng của song nguyện xoay chuyển, chiếu vào trên người bọn họ, Nhược Nhất lẳng lặng nghe tiếng tim đập của Thương Tiêu, cảm nhận được hơi ấm từ người hắn truyền tới, một làn gió lạnh trong đêm thổi qua: “Thương Tiêu.” Nhược Nhất bỗng nhiên nói, “Có một chuyện ta vẫn muốn hỏi chàng!”Thương Tiêu xoay người lại, nhướng mày nhìn nàng. Nhược Nhất hùng hổ chọc chọc vào ngực hắn, giận dữ nói: “Hai trăm năm trước, thời điểm ta bị trói trên đỉnh Hàn Ngọc, chàng chết ở nơi nào!”“Ta tưởng nàng không thèm để ý chuyện trước kia chứ.”“Tất nhiên là không thèm để ý rồi, nhưng muốn làm cho rõ ràng.” Nhược Nhất dùng sức chọc chọc hắn: “Chàng có biết trên đỉnh Hàn Ngọc lạnh lắm không? Chàng có biết là ta rất sợ hãi không? Chàng có biết lúc đó nếu cây đao chỉ cần động lệch một cái thì đầu ta lìa khỏi cổ không? Ta chờ chàng chờ tới tuyệt vọng, chàng đang làm gì!” Nhược Nhất vạn phần ủy khuất, tức giận đánh hắn một quyền.Thương Tiêu trầm mặc, hạ mắt nói: “Trận chiến làm phản lúc trước của Quý Tử Hiên, Tử Đàn vốn là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận [2'>, hấp thu tất cả độc khí trên chiến trường, kết quả còn chưa hoàn thành thì bị đối phương phong ấn. Hai trăm năm trước, sau khi Tử Đàn tỉnh lại, độc khí bị phong ấn cũng dần thức tỉnh, khi đó… ta đang giúp Tử Đàn thanh trừ độc khí. Ta chỉ nói người của Quý Tử Hiên không dám lấy đi mạng của nàng, nhưng cũng không ngờ nàng lại quyết tuyệt như thế.”“Khi đó ta không biết quan hệ của chàng cùng Tử Đàn, nếu ta vì nam nhân khác cũng đối xử như vậy với chàng, chàng sẽ đối xử với ta như thế nào!”Đôi mắt của Thương Tiêu phát lạnh: “Nàng dám!”“Chàng cũng làm qua như vậy, ta có cái gì mà không dám!”Không khí lặng im một lúc lâu: “Là ta không đúng.” Thương Tiêu nhận sai, Nhược Nhất lại hung hăng đánh hắn một quyền, tức giận nói: “Chàng ở Quỷ Khốc Hà tìm ta ba tháng?”Thương Tiêu gật đầu.“Chàng thật ngốc! Nếu ta thực sự rơi vào đó, ngày đầu tiên chàng tìm không thấy rồi, lúc đó xương cốt ta đã bị ăn mòn hết rồi, chẳng phải là chàng càng tìm càng không thấy! Thương Tiêu, chỉ là chàng không tin ta chết có đúng không?”Hắn trầm mặc.“Chàng nhập ma là do ta hại? Đem U Đô đổi thành Vô Tư cũng là bởi vì cái này?”Lần này không đợi Thương Tiêu có phản ứng, Nhược Nhất ngã đầu vào lòng hắn, âm thanh buồn bực nói: “Thật sự là cái miệng hồ lô. Đều là tai vạ chàng tự rước vào.”“Nhược Nhất cô nương! Nhược Nhất cô nương!” Một giọng nữ từ xa truyền tới, Nhược Nhất từ trong lòng Thương Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn về nơi có thanh âm truyền tới.Thiển Phù bước nhanh đi đến bên lương đình, qua loa hành lễ đối với hai người: “Nguyệt Hoàng sư tỷ đã tỉnh rồi, la lối muốn gặp cô nương, chủ tử phái người đi tìm cô nương đến đó.” Từ lần trước trong trận chiến với Hồng Liên, Nguyệt Hoàng bị trọng thương, liền hôn mê đến bây giờ. Trong lúc đó, Anh Lương Chủ không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư, mà nay khi nàng tỉnh, một là không để ý gút mắt giữa nàng với Anh Lương Chủ, hai là không quan tâm đến tính mạng muốn đi tìm “Thành Hạo”, nhưng lại ầm ỹ muốn gặp Nhược Nhất, đây chính là cái đạo lý gì?Thương Tiêu và Nhược Nhất theo Thiển Phù đi tới chỗ Nguyệt Hoàng đang tu dưỡng, Tử Đàn đang cùng Anh Lương Chủ nói chuyện ở ngoài sân.
Anh Lương Chủ ngẩng đầu nhìn Tử Đàn, tức giận nói: “Ngươi tới làm cái gì? Trở về trở về đi! Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa.”Tử Đàn nhướng mày, cười nói: “Nghe nói tiểu sư muội Nguyệt Hoàng đã tỉnh, ta cố ý đến thăm nàng ta, sư phụ người bày ra bộ mặt đuổi khách….Là sợ ta nói ra cái gì mờ ám sao? Chỉ sợ là ta còn chưa nói cái gì, trong lòng người ta đã biết rất rõ ràng ý tưởng của người rồi.”Sắc mặt Anh Lương Chủ xanh mét, Tử Đàn lắc đầu nói: “Ta luôn coi Nguyệt Hoàng sư muội là một người thông minh tuyệt đỉnh, nếu lấy bộ dáng phong hoa tuyệt đại của sư phụ trước kia, nàng ta như thế nào cũng không chạy trốn khỏi người. Nhưng mà nàng ta lại trốn tránh người nhiều năm như vậy, nhất định là đã biết tâm tư của người — người so với nàng ta thì lớn tuổi hơn nhiều, cũng sẽ không thích nàng ta thật tình, hay là bởi vì nàng ta là con Phượng Hoàng cuối cùng trên thế gian này, người muốn cùng nàng duy trì huyết mạch của Phượng Hoàng thôi.” Tử Đàn nhìn triền núi xa xa, “Nhưng bộ tộc Phượng Hoàng đã suy tàn, mặc dù hai người kết hợp, sinh con nối dõi thì sao, cuối cùng….”“Hừ, bớt xàm ngôn với lão tử, nếu là đợi cho đến lúc con nối dõi của bộ tộc Cửu Vĩ Bạch Hồ bị diệt sạch, ta xem ngươi còn có thể nói này nói nọ hay không.” Anh lương chủ quơ quơ cánh tay đầy thịt, có chút không kiên nhẫn nói, “Cút đi cút đi, Hoàng nhi mới tỉnh, không có tinh lực dằn vặt cùng nha đầu nham hiểm ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì thì tự mình đi hỏi đệ đệ năng lực cường đại của ngươi đi.”Tử Đàn còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy Nhược Nhất nắm tay Thương Tiêu đi tới. Nàng cười một tiếng yếu ớt: “Quả thật là người có thể làm đệ tức (em dâu) của ta, vạn sự luôn thuận theo tâm ý của ta mà tới.” Nhược Nhất còn chưa biết xảy ra chu