
ếp: “Chỉ biết càng ngày càng nhiều ma khí bám vào hồn phách, dần dà về sau hắn nhất định hoá thành quái vật do ma khí ngưng tụ, bất tử bất diệt, ngơ ngẩn trì trệ, đáng sợ nhất chính là, hắn chỉ biết nghe lệnh của người giấu mặt này. Lúc đó, người giấu mặt này nếu muốn làm chuyện gì, Cửu Châu sợ là sẽ có một hồi thiên đại kiếp nạn. Xem ra, việc ma khí hoành hành này, chỉ sợ còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của chúng ta.”Thương Tiêu nhíu mày gật đầu: “Chỉ sợ là người giấu mặt này đã sớm có mưu tính từ trước.”Sau khi Nhược Nhất nghe xong những lời này, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Một số chuyện hình như có liên hệ lại hình như không có liên quan gì đâm nhập vào trong suy nghĩ của nàng.Hai trăm năm trước, ma khí này chui từ dưới đất lên, Huân Trì chết. Thương Tiêu cũng nói qua với nàng, từng có ma khí hoá thành hắc y nhân lên U Đô gặp hắn. Thương Tiêu nhập ma, bị phong ấn. Cửu Man phá vỡ phong ấn thượng cổ tái xuất hiện ở nhân thế. Người yêu mà hai trăm năm này Nguyệt Hoàng tìm khắp thiên hạ cũng không thấy, lại lấy bộ dáng như vậy xuất hiện. Những lời nói kia của ông lão mang nàng quay về thế giới này. Còn có năng lượng có thể phong ấn ma khí tự nhiên xuất hiện trong thân thể nàng. Cuối cùng dừng lại trong đầu cũng là người bịt mặt thần bí kia cùng âm thanh rung động của chuông bạc….“Nhược Nhất.” Thương Tiêu gọi khẽ một tiếng, sợ tới mức Nhược Nhất giật mình, mới hoàn hồn. Thương Tiêu nhíu mi “Suy nghĩ cái gì?”“Ta….Mới vừa rồi nghĩ tới lần trước ở trong làn sương mù…”“Nha đầu hỗn đản!” Cửa mạnh mẽ bị đẩy ra, Anh Lương Chủ quát một tiếng, lắc lư hai bắp chân đầy thịt, run lẩy bẩy tiến vào. Hắn một đường lảo đảo, trên đầu trên người dính không ít bùn đất cỏ dại. Phảng phất giống như mới từ dưới ổ gà đi ra. “Lão tử là người ngươi có thể đạp sao? Là người ngươi có thể đạp sao!”Biểu tình của người trong phòng vẫn còn rất ngưng trọng, Anh Lương Chủ giống như không nhận thấy loại không khí không bình thường này, thấy Nguyệt Hoàng trợn mắt nhìn hắn, nhất thời hai mắt ngập nước, miệng run run cong lại như ngọn sóng, thân hình thoăn thoắt nhảy lên trên giường Nguyệt Hoàng, đầu dựa vào ngực nàng ta cọ loạn ăn hết đậu hũ: “Hoàng nhi, Hoàng nhi, Hoàng nhi! Bọn họ…Bọn họ khi dễ ta…”Thương Tiêu nhìn thấy cảnh này rất khó coi, quay đầu đi. Khoé miệng Nhược Nhất co rút. Gân xanh trên trán Nguyệt Hoàng cũng giật lên hai phát. Tử Đàn than nhẹ một tiếng, lấy tay nắm cổ Anh Lương Chủ, kéo hắn từ trên người Nguyệt Hoàng xuống. Nàng cười nhẹ: “Sư phụ “Anh lương chủ giãy dụa: “Buông ta ra, buông ta ra….”“Người thật sự là một ông già mà không nên nết.” Tử Đàn vừa nói, vừa đi đến bên cửa sổ, coi hắn như rác rưởi tuỳ tiện ném ra ngoài. Sau đó cài then cửa sổ lại, làm một cái kết giới ở bên ngoài, mặc cho Anh Lương chủ la hét ầm ĩ như thế nào cũng không lọt vào bên trong phòng.Bị hắn ngắt lời như vậy, nhất thời Nhược Nhất cũng đã quên mới vừa rồi mình định nói cái gì. Nàng vỗ vỗ vai Nguyệt Hoàng nói: “Hiện giờ, ngươi mới tỉnh, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi. Đêm đã khuya, ta đi về trước.”Nguyệt Hoàng gật gật đầu, thần sắc rất là đau buồn.Khi ba người đi ra khỏi phòng Nguyệt Hoàng thì Anh Lương Chủ đã từ bỏ việc gõ cửa sổ. Có lẽ đã đi về tẩm điện của chính mình. Tử Đàn nói: “Tiêu nhi, ngươi đi với ta, ta có việc thương lượng với ngươi.”Từ biệt hai người, một mình Nhược Nhất trở về phòng, mới tiến vào trong tiểu viện, liền nghe thấy trong phòng Mạc Mặc có tiếng bàn đổ. Nàng cả kinh, vội chạy vọt vào bên trong, cầm ngọn nến soi một lượt, nhưng không thấy Mạc Mặc đâu. Nàng đang sốt ruột, chợt thấy một bóng người ở dưới gầm bàn, không biết đang ôm cái gì.“Mạc Mặc?”Người nọ quay đầu ngước nhìn nàng, vẻ mặt xanh xao. Cũng là Mạc Mặc mà Nhược Nhất nhìn thấy hàng ngày nay trong hình dáng nữ nhân. Nhược Nhất giật mình thất thần hỏi: “Ngươi…Làm sao vậy?”“Nhan Nhược Nhất.” Thanh âm của nàng ta khàn khàn, “Ta…. Ọe!” Một câu còn chưa nói xong, nàng lại quay đầu ôm đàm vu nôn khan đến mức nôn cả tim gan phổi.
Nhược Nhất run rẩy: “Nôn… Nôn nghén?”
Ngây ngốc nhìn Mạc Mặc sau một trận nôn khan, Nhược Nhất hỏi: “Thống khổ lắm sao?” Mà Mạc Mặc chỉ đáp trả bằng một tiếng cười khổ. Đây là lần đầu tiên Nhược Nhất thấy nàng thê lương phó mệnh như vậy. Nhược Nhất lôi nàng lên từ dưới bàn, lại đỡ nàng ngồi ngay ngắn trên ghế rồi nói: “Khó chịu thì trốn dưới bàn là hết sao?”
“Trốn cái gì mà trốn. Đàm vu [1'> ở dưới bàn, lúc chui xuống nhổ ta đụng ngã cây đèn với ghế, tiếp đó là ngươi đi vào.” Nàng thô lỗ mà thở hổn hển mấy hơi chỉ vào bụng mình nói: “Cái thứ này không phải hại cha, rõ ràng là hại nương!” Nhược Nhất cười rất không phúc hậu. Biểu tình Mạc Mặc bỗng cứng đờ: “Đợi đã.” Nàng trầm ngưng, “Ta đến Cửu Châu không quá một tháng, tính qua tính lại, có mang cũng chỉ khoảng hai mươi ngày, sao có thể nhanh nôn nghén như vậy?” Nhược Nhất suy nghĩ trong chốc lát nói: có thể là do đặc tính của Cửu Vĩ Bạch Hồ bọn họ ảnh hưởng đến chăng. Ta từng hỏi thăm qua, hài tử của bọn họ, càng là cường đại thì sinh ra càng sớm. Hơn nữa thời gian mang thai c