
n.Trên mặt nàng cũng không ít vết cào, ngoài miệng thì nhiễm máu của Mạc Mặc, đỏ lòm trông như quỷ hút máu. Mà tóc Mạc Mặc thì bù xù như tổ quạ, trên mặt còn nhiều hoa văn hơn cả những người hát hí kịch, quần áo thì xốc xếch.“Nhan Nhược Nhất.” Mạc Mặc chỉnh sửa lại tóc của mình, lại nghiêm mặt nói, “Ngươi tự lo cho bản thân cho tốt đi. Chuyện của ta thì ta tự xử lý, không cần ngươi quản.”“Định giải quyết như thế nào?” Nhược Nhất cười lạnh một tiếng, “Bây giờ ngươi cho ta một phương pháp đúng đắn, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi.”Mạc Mặc trầm mặc. Sau một lúc lâu hắn nhìn Nhược Nhất: “Ngươi có phương pháp nào không?”“Không có.” Nhược Nhất trả lời rất rõ ràng, Mạc Mặc cười nhạo một tiếng. Âm thanh còn chưa dứt lại nghe Nhược Nhất nói: “Nhưng mà ta sẽ giúp ngươi, giống như ngươi đuổi theo ta đến nơi này, không để ý, chỉ vì giúp ta, không để ta bị nửa điểm khi dễ. Nếu hôm nay vị trí của hai ta đổi lại, ngươi sẽ cứ như vậy để ta đi, để cho ta một mình đối mặt với việc này sao? Tuyệt đối sẽ không! Mạc Mặc, ta không có linh lực, cũng không có phép thuật, nhưng mà ta cũng đồng dạng không nỡ để ngươi bị khi dễ dù chỉ một chút xíu thôi.”Hai mắt Mạc Mặc hồng lên. Nhược Nhất nói tiếp “Cho nên trước khi có biện pháp khả thi, đừng nóng vội bỏ đi được không?”Mạc Mặc nhìn chằm chằm Nhược Nhất một lúc lâu sau đó thở dài nói: “Nhan Nhược Nhất, chiến thuật dụ dỗ của ngươi mới thật đáng sợ.”Biết Mạc Mặc đáp ứng lời nói của mình rồi, Nhược Nhất cười nói: “Không phải ngươi thường hay nói phải tận hưởng lạc thú trước mắt sao, làm gì phải suy nghĩ chuyện chưa phát sinh mà để cho chính mình buồn bực, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó nếu thật sự ý trời là như thế, cùng lắm thì mắt nhắm mắt mở như không biết gì, Mạc Mặc nhà chúng ta không thích hợp đóng vai yếu ớt.”Khi nói xong thì trời đã tối rồi. Mạc Mặc quay về phòng nghỉ ngơi, Nhược Nhất sóng vai cùng Thương Tiêu đi đến đằng sau núi Anh Lương tản bộ.Thương Tiêu cũng không có hỏi Nhược Nhất rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nhược Nhất cũng không nói, bọn họ chỉ nắm tay nhau, từng bước từng bước đi dạo ngắm song nguyệt.Đi lên phía sau núi, trông thấy vật đặt trên bàn đá, Nhược Nhất ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Thương Tiêu. Thương Tiêu nhìn song nguyệt nói: “Mỗi ngày một chén.”Nhược Nhất nhếch miệng thật lớn, ngồi xuống, dùng đôi đũa đặt bên cạnh chọc chọc đám mì bị kết thành cục màu đen trong chén, nàng trực tiếp xem nhẹ hình dáng đồ ăn không bình thường này, hỏi: “Vì sao là mì cục thế này?”Bên tai Thương Tiêu hơi hơi đỏ lên, trầm mặc trong chốc lát giải thích: “Là mì sợi.”“Thế nhưng rõ ràng chính là mì cục!”Trong mắt Thương Tiêu xẹt qua một tia tức giận vì không được cảm kích, hắn nói: “Để ở đây lâu lắm rồi, nó vón thành một cục.”Nhược Nhất thầm nghĩ, thì ra là hắn nấu món canh suông mì sợi thật ngon, đặt ở đây sau đó đi tìm mình, nghĩ là muốn cho mình một sự ngạc nhiên, không nghĩ tới nàng cùng Mạc Mặc nói lâu như vậy, mất biết bao nhiêu thời gian. Thương Tiêu…Thương Tiêu thấy nàng ngồi im, đưa tay cầm lấy bát mì: “Không ăn thì bỏ đi.”Nhược Nhất vội vàng đứng dậy nắm lấy tay hắn: “Ai nói là bỏ! Không cho phép bỏ! Đưa đây cho ta!”Thương Tiêu nâng bát mì, nghiêng mắt nhìn nàng: “Sẽ ăn hết?”Nhược Nhất nhìn thấy hắn như vậy, bật cười: “Tiêu hồ ly, chàng chính là một con người ngang ngược!”Nàng đưa tay đoạt lấy cái bát, “Ăn được mà, ta sẽ ăn hết!” Không ngờ vừa cầm bát thì trượt tay, cả bát đổ ụp lên bàn.“Ối…”Sắc mặt Thương Tiêu xanh mét.“Thiệt tình là ta không phải cố ý…” Nhược Nhất vừa nói vừa chụp lấy bát mì lật lên, mà trong nháy mắt Nhược Nhất cứng đờ, “Đây là cái gì?”Cái khối mì màu đen kia vẫn như cũ dính vào trong bát, nửa phần cũng chưa đổ ra.Lật chén vẫn không rơi sao…Thương Tiêu nhìn chằm chằm cái bát mì kia, mặt đen thui. Mặt Nhược Nhất càng đen, trầm mặc một lúc lâu, ngón tay Nhược Nhất run rẩy chỉ vào Thương Tiêu, lên án: “Chàng muốn độc chết ta để đi tìm người khác sao?”“Nhan Nhược Nhất…” Thương Tiêu trừng mắt nhìn nàng.“Ha…. Ha” Thấy sắc mặt Thương Tiêu như vậy, cuối cùng Nhược Nhất không nín được ôm bụng cười, ” Tiêu…Tiêu hồ ly, chàng, sắc mặt của chàng cùng cái bát này ha ha, thật sự là giống nhau như đúc, ha ha ha!”Thương Tiêu tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhược Nhất vội kéo lấy ống tay áo của hắn lại, nghẹn nửa ngày mới ngừng cười.Nàng nhìn thấy Thương Tiêu giấu tay vào ống tay áo, dấu vết ở đầu ngón tay sưng tấy lên rõ ràng như thế, cảm thấy rất đau lòng, lại cảm thấy hạnh phúc nho nhỏ.Thương Tiêu đưa lưng về phía nàng, tựa hồ như đang hờn dỗi, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Nhược Nhất nhẹ nhàng than một tiếng, vòng tay ôm hắn từ phía sau: “Tiêu hồ ly, trên đời này, cũng chỉ có ta mới dám như vậy đối với chàng.”Thương Tiêu hừ lạnh một tiếng.“Ta biết, cũng chỉ có ta mới có thể ăn được mì do chàng nấu, cũng chỉ có ta mới dám ăn mì do chàng nấu.” Giọng nói của Nhược Nhất mềm mỏng, “Tiêu hồ ly, bây giờ ta rất thỏa mãn, vạn phần thỏa mãn. Một tháng trước, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng chúng ta có thể cùng tản bộ với nhau như vậy, nói chuyện, trêu ghẹo