XtGem Forum catalog
Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

ng bây giờ

thì tôi chẳng khác nào con chim bị vặt trụi lông.

Cách đó không xa, Tiêu Hàn Ý cùng vợ mới đang đút cho

nhau từng miếng bánh ga tô, thật ngọt ngào. Tôi rất muốn cho hai tên ấy, mỗi

đứa một nhát dao. Nhìn thấy chúng, máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục.

Tô Na Na biết tôi sắp đứng không vững nên vội kéo ra

ghế sô pha ngồi. Sàn nhà sáng bóng, mỗi bước chân tôi đặt xuống lại nghe như

tiếng những tảng băng nứt toác. Âm thanh cứ như thế kéo dài đến tận trái tim

tôi.

Tô Na Na nắm tay tôi chặt hơn nữa, khuyên nhủ: “Tớ

biết cậu giờ chỉ muốn xông lên giết chết hai con hồ ly tinh đó. Nhưng cậu nhất

định không được làm chuyện ngốc nghếch! Loại con gái như cô ta, nếu bị cậu

đánh, cô ta sẽ càng có cơ hội tỏ vẻ đáng thương. Diễn kịch giỏi như ả sẽ lấy

được sự cảm thông của thiên hạ, không chỉ Tiêu Hàn Ý, mà toàn bộ khách khứa ở

đây sẽ chỉ tay về phía cậu, khiến cậu từ thân phận bị bỏ rơi thành kẻ bị ném

đá”.

“Tớ biết”. Thấy Lê Tiếu San chốc chốc lại đưa mắt về

phía tôi với ánh nhìn đe dọa, tôi liền mỉm cười đáp lại rồi nói với Tô Na Na:

“Tớ sẽ không gây chuyện đâu”.

Trong tiếng vỗ tay của quan khách, người chủ lễ tươi

cười nói: “Mời mọi người cùng thưởng thức thiên tình sử của tân lang và tân

nương”.

Tiêu Hàn Ý nhấn nút điều khiển từ xa. Trên màn hình

lớn hiện ra những bức ảnh về cuộc sống ngọt ngào của anh ta và Lê Tiếu San, còn

có những bản nhạc cảm động. Ai cũng khen họ xứng đôi.

Nhìn chiếc điều khiển từ xa trên tay Tiêu Hàn Ý, tôi

cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo vươn đến ngực mình cào cấu khiến trái tim

càng thêm đau đớn.

Lúc ấy Lê Tiếu San bước đến, tươi cười kéo tay tôi:

“Chị Tiểu Mật. Thật vui vì chị đã đến.”

“Ừ”, tôi gượng cười đáp lại.

Tô Na Na kéo tay tôi ra khỏi tay Lê Tiếu San rồi lấy

khăn mùi soa lau đi lau lại. Cả tôi và Na Na đều không thể ngoác miệng chửi rủa

vì muốn giữ thể diện cho cô ả. Ấy vậy mà Lê Tiếu San lại nổ đom đóm.

“Chị Tiểu Mật, chị vẫn chưa chúc phúc cho bọn em.” Lê

Tiếu San lắc lắc tay tôi, cười ranh mãnh,

Tôi tức đến nỗi suýt phun ra cả máu, thật không biết

xấu hổ. Không đánh cho cô một trận là tôi đã từ bi lắm rồi, giờ còn muốn tôi

chúc phúc sao?

“Chị Tiểu Mật, chị ghen với em đấy à? Chị

chúc phúc cho em. Sau này chị kết hôn, em lại chúc phúc cho chị”, Lê Tiếu San

xoay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay một vòng, mím môi cười nói: “Nhưng biết

bao giờ chị TIểu Mật mới tìm được bạn trai đây?”

Ý của cô là tôi đáng thương vì không ai thèm nhòm ngó

tới chứ gì? Chị đây không ghen không đồng nghĩa với việc dễ bị bắt nạt. Tôi

đứng phắt dậy định cho cô ta một trận. Nhưng vừa đưa tay ra đã bị một bàn tay

mạnh mẽ khác nắm chặt lấy. Bàn tay đó rất ấm, giống như tấm chăn mùa đông được

đem ra phơi nắng.

Một giọng nói trầm ấm cất lên: “Em yêu, tắc đường nên

anh đến muộn!”

Tôi quay đầu lại, là một ánh mắt tươi vui, Mục Thần

Chi! Ồ, bên cạnh anh ta còn có cả tên bánh nướng dâu tây – Thiệu Bỉnh Hàm!

Thiệu Bỉnh Hàm liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt đẹp đến mê hồn. Đầu tôi như bị một

luồng điện xẹt qua, họ đến đây làm gì nhỉ? Lại đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế

này? Tôi có linh cảm không lành, bèn vội vàng rút khỏi tay Mục Thần Chi.

Nhưng anh ta vẫn nắm chặt rồi tiện thể kéo luôn tôi

vào lòng. Đôi môi ghé sát tai tôi thì thầm: “Nếu nghe lời thì được miễn tội

chết, còn không thì cứ đợi chết đi”.

Tôi dù không biết anh ta có dụng ý gì nhưng hơi thở

như gió mùa xuân và nhẹ nhàng như cánh bướm thoảng qua tai khiến tôi đỏ mặt.

Lúc đó tôi chỉ cần vài cử động nhỏ cũng có thể khiến má của hai người chạm vào

nhau.

Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào điển trai và có

sức hấp dẫn như anh ta. Gương mặt hài hòa, thu hút nhất là đôi mắt, nó đẹp như

hai viên kim cương đen khiến người ta choáng váng.

Người đàn ông kiểu này, không thể dùng từ “đẹp trai”

để miêu tả được, anh ta đích thực là một bậc “đại mỹ nam” trong các tiểu thuyết

ngôn tình.

Thấy tôi hai má ửng hồng, ngại ngùng e ấp trong vòng

tay của một mỹ nam như thế, mặt mày Lê Tiếu San bỗng đờ đẫn. Cô ta cố nặn nụ

cười, giọng nói chua chát đến đáng sợ: “Chị Tiểu Mật, mới đó mà chị đã có bạn

trai mới rồi!”.

“Xin chào, tôi là Mục Thần Chi!”, Mục Thần Chi đưa tay

ra một cách trang nhã.

Lê Tiếu San sững sờ bởi chiếc nhẫn mà Mục Thần Chi đeo

trên tay. Ngay chính giữa là viên kim cương lớn được tạo thành từ mảnh ghép của

những viên kim cương nhỏ, thực sự là quá bắt mắt, giá của nó càng khiến người

ta phải lắc đầu lè lưỡi.

Còn tôi với Tô Na Na cũng bị cái tên “Mục Thần Chi”

làm cho ngạc nhiên không kém. Mục Thần Chi đại hiệp – vị đại thần trong game!

Như có những tiếng sấm sét cứ đùng đùng trong đầu,

thật sự là tôi không biết nên nói gì. Có phải chính là vị đại thần ấy? Không

thể, không thể nào! Sao có thể trùng hợp đến như thế được? Dù cho đúng như vậy

thì anh ta chắc chắn cũng không thể biết rằng tôi chính là Xin

đại hiệp dừng bước.


Thiệu Bỉnh Hàm đứng bên lên tiếng: “Chị dâu tôi cứ mỗi

lần xấu hổ là không nói lên lời! Để tôi thay mặt anh chị chúc phúc hai người

nhé!”

C