
cậu.”
Tô Na Na lại đẩy tôi về phía Mục Thần Chi, cười ranh mãnh: “Ngăn trở tình yêu
của người khác thì sẽ bị lừa đá đó”.
Tôi bị Mục Thần Chi khẽ lôi theo. Không cần quay đầu
cũng biết vợ chồng Tiêu Hàn Ý đang nhìn theo với ánh mắt căm giận.
Phụ nữ đúng là lòng tham vô đáy. Có người giúp rửa hận
lại âm thầm nhớ nhung kẻ khác. Tôi thật sự thấy Lê Tiếu San hạnh phúc hơn mình,
ít nhất khi tủi thân cũng có một vòng tay ấm áo che chở. Tôi cũng muốn có một
vòng tay như thế, cho dù không ấm áp cũng chẳng sao. Nhưng ngay cả một cái ôm
của bố, tôi cũng không có.
Tô Na Na và Thiệu Bình Hàm ngồi cùng xe rồi phóng đi
trước, chỉ còn mình tôi đứng đợi Mục Thần Chi. Chiếc xe như một khối màu đen
đậu trước ánh đèn nhấp nháy tạo nên những đường nét đẹp đến lạ lùng. Đó là
chiếc Bugatti Veyron Sang Noir với biệt danh Máu đen.
Mục Thần Chi mở cửa xe cho tôi lên trước. Tôi lịch sự
cảm ơn anh ta rồi không nói thêm lời nào. Không khí như bị đóng băng khiến tôi
cảm thấy ngột ngạt. Rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng
bánh xe ma sát với mặt đường. Tôi thích thú nghịch đồ trang trí xe. Đó là vật
hình bánh quẩy tròn, được gắn trên một cái lò xo sáng bóng, giống như một nhân
vật ngốc nghếch với cái đầu to thân nhỏ, bước đi xiêu vẹo nhưng không bao giờ
đổ xuống.
Có lẽ do căng thẳng quá nên “cạch” một tiếng, tôi đã
làm gãy phần đầu của nó. Trông nó vô cùng tinh xảo, chắc hẳn giá cả cũng đắt
lắm. Tôi chỉ còn biết bối rối: “Xin…xin lỗi.”
Mục Thần Chi cười nói: “Sưu tập đủ ba cái bị gãy như
thế rồi tặng lại anh một bức ảnh có chữ ký của em”.
Tôi phì cười, anh ta cũng cười, đôi mắt phượng đen dài
tạo thành hai đường cong hoàn mỹ.
Đứng ở nơi đây, không thể cất bước,
Đôi chân mệt mỏi, lưu luyến quãng đường
đã qua.
Muốn hét lên mà không thể mở miệng,
Chỉ biết ngây dại đứng ở nơi này,
Chờ đợi anh đến giải thoát.
Quán bar được trang hoàng diễm lệ, Mục Thần Chi,
Tô Na Na và vài người khác đang quây quần chơi mạt chược. Sở Tây Thừa và Minh
Thiên Diệu mỗi người dắt theo một cô nương xinh đẹp. Chỉ có tôi và Thiệu Bỉnh
Hàm vừa ngồi uống rượu vừa hát.
Tôi rót rượu sauza vào chiếc bình thủy tinh đế
dày, rồi thêm vào đó một lượng spire vừa đủ. Đậy nắp lại, lắc một cách thành
thục khiến vô số những hạt bọt đùn lên.
“Không ngờ nhóc cũng biết uống rượu đấy chứ!”
Thiệu Bỉnh Hàm cười và cụng ly với tôi.
“Những điều anh không biết nhiều thật đấy.” Tôi
không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly nhưng mặt tôi nóng ra như sắp thành cái bếp
lò.
Trò chuyện mới biết, tôi và Thiệu Bỉnh Hàm đều
là fan của bộ truyện tranh Ngân Hôn[1'>, có điều
anh ta thích Ngân Tang còn tôi thích Thổ Phương Thập Tứ Lãng. Thiệu Bỉnh Hàm
uống rất nhiều. Đôi mắt hoa đào dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên cuốn hút.
[1'>Bộ
truyện tranh của Nhật Bản với tên gọi Gintama.
“Nhóc có cảm thấy chúng ta rất giống Ngân Tang
và Thổ Tam không? Lúc mới quen thì cãi nhau nảy lửa nhưng thực ra tình cảm rất
tốt, lại có nhiều điểm tương đồng, có điều anh nói khó nghe. Phải vậy không?
Mật Mật…”
Lúc gọi tên tôi, anh ta cố kéo dài âm đuôi nghe
rất phong tình khiến tôi cũng vui lây. “Ai có tình cảm tốt đẹp với anh chứ?
Chúng ta chẳng thân thiết gì!”
Thiệu Bỉnh Hàm giật lấy ly rượu trong tay tôi,
tìm đúng chỗ tôi nhấp môi ban nãy ngoạm vào, đánh “phập” một tiếng. Rồi anh ta
lè lưỡi liếm sạch vết son hồng trên đó.
Cuối cùng đưa ly ra trước mặt tôi và nói: “Em
yêu, anh ăn hết cả chỗ son này rồi. Còn nói chúng ta không thân thiết sao?”
“Thân thiết, thân thiết.”
“Vậy anh phải gõ thử xem có thân thiết thật
không…” Nói rồi Thiệu Bỉnh Hàm tiện tay gõ lên đầu tôi mấy cái như người ta gõ
dưa hấu vậy. “Thân thiết rồi thì sà vào lòng anh đi.”
“Phó Tiểu Mật!” Mục Thần Chi đang đánh bài bỗng
lên tiếng, vượt ngoài dự đoán của mọi người là anh ra không hét tên tôi thành
“Phó tiểu thư!”.
Căn phòng bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Mục
Thần Chi hét tên tôi mà như sấm nổ. Tôi sợ quá giật nảy mình. Đôi mắt lim dim
vì ngà say của Thiệu Bỉnh Hàm bỗng trừng lên. Hơi rượu hòa lẫn mùi nước hoa
trên người anh ta khiến tôi phát hoảng. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện
thoại, tôi luống cuống mở túi xách, nhưng càng hoảng hốt càng không tìm thấy
điện thoại đâu. Đến lúc thấy thì tay run lẩy bẩy, suýt nữa làm rơi xuống đất.
Tôi nhìn màn hình hiển thị người gọi đến thì vội đứng dậy.
Tôi cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh. “A
lô?”
“Con với Tiêu Hàn Ý ly hôn. Một chuyện lớn như
thế sao không nói với gia đình?”, là giọng nói giận dữ của mẹ.
“Lúc kết hôn, chẳng phải mọi người đã từ con đó
sao?”
“Con thái độ gì vậy? Đừng tưởng mẹ không biết
tại sao con lấy Tiêu Hàn Ý. Con vẫn tơ tưởng đến cái thằng Tần Niệm ấy. Hàn Ý
biết rõ như thế nhưng vẫn lấy con. Vậy mà mới được dăm bữa nửa tháng đã đòi ly
dị. Hôn nhân là chuyện có thể mang ra đùa được à? Con xứng với Hàn Ý và Tiêu
gia sao?”
“Việc của con không cần mọi người quan tâm.”
Thực sự là tôi không yêu Tiêu Hàn Ý nhưng tôi không ngờ l