
đánh
bài. Thế này gọi là xem mặt sao? Mặt tôi nóng ran lên, giống như bị quăng vào
nồi xào xáo một lần nữa.
“Thiệu công tử, tôi đã đưa Tô tiểu thư đến rồi đây!” Cô lễ
tân nói xong rồi lui ra ngay.
Cái gì mà “đưa đến rồi đây”? Tôi không phải phạm
nhân cũng chẳng phải người tiếp rượu. Thiệu Bỉnh Phàm ngồi quay lưng về phía
tôi, không hề ngoảnh mặt lại, chỉ đưa tay chỉ trỏ vào chiếc ghế trống gần đó.
“Ngồi chỗ đó, thích chơi gì thì chơi.”
Chơi ư? Coi tôi là con ngốc sao? Ai mà đầu óc có vấn
đề đến mức ngồi chơi một mình như vậy chứ? Đôi giày tám phân của tôi chẳng khác
nào một mũi tên nhọn. Hận một nỗi là tôi không thể rút nó ra, nhắm thẳng vào
đầu anh ta mà gõ cho thủng mấy phát.
“Thiệu Nhị. Cậu đổi khẩu vị từ bao giờ vậy? Thích mấy
em sinh viên này sao?”, một anh chàng ngồi hướng tây ngó nghiêng tôi rồi cười
nói.
Tôi từng thấy hai người này trên tạp chí. Người ngồi
phía tây chính là Sở Tây Thừa. Người ngồi phía đông là Minh Thiên Diệu, là
những nhân vật có tiếng trong tập đoàn Thần Tích. Tóm lại, đều là bọn công tử
ăn chơi bê bối. Xem ra hai gã này là huynh đệ chí cốt của Thiệu Bình Hàm.
Nhưng tại sao chỉ nhìn lướt qua mà anh ta đã biết ngay
tôi là sinh viên? Dù tôi không trang điểm nhưng khoác trên người bộ xường xám
này trông cũng rất quyến rũ mà.
Quan trọng nữa là, khi cái tên “Thiệu Thị” vừa được
thốt lên, tôi thấy như có luồng điện xẹt qua người. Càng nhìn vóc dáng của
Thiệu Bỉnh Hàm tôi càng thấy quen.
“Cậu tưởng tôi giống Thần Chi, thích mấy em teen ấy
hả? Chẳng phải cuộc hẹn này là do các cụ sắp xếp sao?”
Giọng nói này cũng quen quen!
“Ồ! Sắc mặt cô ta thay đổi kìa!”, Minh Thiên Diệu bỡn
cợt.
“Thật sao?”, Thiệu Bỉnh Hàm chêm vào rồi ngẩng đầu
nhìn tôi. Nụ cười tắt đi trong giây lát, sau đó đôi mắt nheo lại.
Lúc trong hành lang tôi đã cảm thấy hơi khó thở rồi. Quả là
oan gia ngõ hẻm. Vừa bước vào cửa đã bị đại hung tinh chiếu rọi. Mà đại hung
tinh trước mặt kia chẳng phải là tên Sỏa Nhị đã hứng trọn cái dép lê của tôi
hôm đó sao? Bên tai tôi như có một âm thanh inh ỏi: “Phó Tiểu Mật, mày toi đời
rồi”. Âm thanh đó cứ luẩn quẩn đâu đó khiến trái tim tôi như bị cào cấu.
“Cứ ngồi chơi đi, lát nữa Thần Chi đến sẽ đưa cô đi
ăn.” Thiệu Bình Phàm nói xong tiếp tục quay sang cười cợt với lũ bạn.
Tối hôm đó, có thể anh ta không nhìn rõ tôi hoặc cũng
có thể không nhớ. Nhưng tôi vẫn nhớ lúc anh ta quay đầu đi, khóe môi còn thoáng
hiện nụ cười, trông rất xảo quyệt.
Ghế ngồi làm bằng ghỗ hồng mộc như được phủ một lớp
sương mỏng. Tôi thấy hơi lạnh nên đổi vài tư thế.
“Cô làm trò gì ở đó vậy?”, Thiệu Bỉnh Phàm mỉm cười
hỏi, “Muốn xì hơi thì vào
nhà vệ sinh. Đừng có nhịn như thế!”
“Xem ra Thiệu công tử có thói quen nhịn khi muốn xì
hơinhỉ?” Tôi ngẩng nhìn chiếc đèn chùm treo trên trần
nhà, cầu mong có phép màu cho nó rơi xuống đè chết tên khốn ấy đi.
Mấy người bật cười. “Thiệu Nhị, xem ra em này không
giống mấy em trước của cậu đâu!”
Thiệu Bỉnh Hàm vẫn giữ vẻ mặt phởn phơ. “Đó là
vì cô ta rộng miệng.”
Đúng lúc ấy thì cánh cửa kêu “cạch” một tiếng rồi bị
ai đó đẩy vào. Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ vì kinh ngạc.
Người phục vụ đứng ngoài cửa cùng một người đàn ông
với mái tóc được những ánh đèn màu cam chiếu vào, vừa ấm áo vừa huyền ảo.
Anh ta lặng lẽ đứng ngoài cửa châm thuốc, nhưng bộ
dạng không hề lạnh lùng. Tôi như con ngốc vụt đứng dậy, căng thẳng đến nỗi suýt
cúi chào anh ta. Tôi còn chưa kịp ý thức về hành động bất thường của mình thì
đám con trai đang chơi bài bỗng cười nghiêng ngả, đặc biệt là Thiệu Bỉnh Hàm.
Anh ta không ngừng vỗ hai tay lên mặt bàn, cười đến nỗi trào cả nước mắt.
“Thần Chi, anh làm cô ta bỗng chốc bị đóng băng rồi
kìa!”
Thật xấu hổ quá đi. Tôi giống như một thanh sắt bị cho
vào lò nung đến nỗi toàn thân nóng bỏng.
Anh ta không nói, chỉ ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại,
nở nụ cười với tôi để lộ hàm răng trắng, rồi chậm rãi bước đến bàn chơi bài,
lẳng lặng dụi điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn.
“Thiệu Nhị, cậu với Tô tiểu thư đi trước đi, lát nữa
tôi đến.”
Chất giọng trầm ấm, đủng đỉnh của anh ta có sức hấp
dẫn kỳ lạ.
“Vậy tôi và cô ấy đi trước đây”, Thiệu Bỉnh Phàm đứng
dậy.
“Chắc cậu phải kiềm chế một chút!” Sở Tây Thừa cười
ranh mãnh.
“Đừng để ý đến họ, hai tên lưu manh.” Thiệu Bỉnh Phàm
dắt tay tôi như đã thân thiết từ lâu rồi đi thẳng ra ngoài.
Anh không phải là lưu manh chắc? Vừa gặp mặt mà đã kéo
tay người ta như quen biết từ lâu rồi ấy. Tôi hất mạnh bàn tay ấy ra. Thiệu
Bỉnh Phàm được thể càng nắm chặt, còn ghé sát vào má tôi nữa.
Không thể diễn tả hết sự căm ghét của tôi với Thiệu
Bỉnh Phàm. Tên công tử nhà giàu mà rôi gặp lần đầu đã thượng cẳng chân hạ cẳng
tay, nhưng đôi mắt biết cười của anh ta rất gần, thật sự giống một rừng hoa đào
đang độ nở rộ, tôi hoang mang và lùi lại phía sai một bước. Không ngờ giày quá
cao khiến tôi bị trẹo chân. Kết quả là “cạch” một tiếng, đôi giày tám phân đã
hy sinh oanh liệt.
Thiệu Bình Phàm chẳng ga lăng tẹo nào, cứ đứng đó
cười, tay vuốt cằm bình phẩm: