
ng, anh là lười nhất đấy! Chẳng phải trước đây anh
nói thương em, không nỡ để em làm việc nhà hay sao? Là ai nói sẽ chăm sóc em
như chăm sóc thái hậu vậy?”
“Em đúng là thái hậu đó thôi!” Tiêu Hàn Ý mở to mắt vẻ
vô tội, rồi thì thầm vào tai tôi: “Nhưng là thái hậu bị nhốt vào lãnh cung”.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hai má mình ngứa ngáy như
có con gì đó đang bò trên đó. Thì ra nước mắt tôi đã rơi.
Hóa ra lúc đó anh ta đã tính chuyện bỏ rơi tôi. Vậy mà
tôi vẫn ngốc nghếch tưởng mình đang được ngụp lặn trong vũng mật ngọt, vừa thỏa
sức vẫy vùng vừa ngờ nghệch nở nụ cười. Mật càng ngọt thì độc tính càng mạnh,
người ta có thể bị dìm chết trong đó nhưng không biết đường bò lên. Tôi nắm
chặt tay, muốn đấm vỡ bức hình đó. Nhưng tôi không phải cao thủ võ lâm. Một khi
nắm đấm vung ra, tôi phải tự tay dọn dẹp đống đổ vỡ, nói không chừng còn phải
móc hầu bao trả tiền thuốc cho cái tay bị thương ấy chứ.
Nhân vật nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình hay
trong các bộ phim truyền hình lãng mãn đều có thiên thần bảo vệ. Cho dù có nhảy
sông tự tử cũng không chết. Còn Phó Tiểu Mật tôi là cái thá gì chứ? Nước mắt
rơi đều tự tôi lau lấy, tôi chính là một người vợ bị người ta vứt bỏ. Tôi chẳng
có việc gì làm, nhiều lắm thì cũng lên mạng chơi game, đánh Boss để giải sầu.
Tôi vừa nhai bánh vừa khởi động máy tính rồi đăng nhập
vào trò chơi.
***
Vừa online, đã thấy đoạn hội thoại gửi đến.
Chanh ca ca nói với Xin
đại hiệp dừng bước: “Đại hiệp, mời ghé qua bản gia trang đánh Boss, đang
thiếu một cung thủ!”.
Xin đại hiệp dừng bước là tài
khoản chơi game của tôi. Tôi uống một ngụm nước lạnh, trả lời qua quýt: “Không
có hứng đánh Boss.”
Xin đại hiệp dừng bước trong
chiếc áo trắng tung bay theo gió, phất tay áo, vai đeo cung tên, một mình đứng
trên lấu cao. Trong ánh mắt tràn ngập những bi thương như nước cuốn, đại hiệp
than thở với trời đất rằng: “Khó khăn lắm tôi mới cho anh ta đi vào thế giới
của mình, vậy mà anh ta nỡ lòng giẫm đạp lên nó khiến trái tim tôi tan nát, lại
còn không cho phép tôi buồn rầu”.
Tôi thật sự rất khó chịu nên mới viết ra câu đó trên
đoạn hội thoại. Trong thế giới ảo này, mọi câu gào thét đều liên quan đến trò
chơi. Những ai đang ngồi bên màn hình máy tính đều có thể đọc được.
Quả nhiên thế giới có thêm một phen sôi sục, dòng chữ
hồng trên mục hộp thoại tới tấp hiện lên.
Chanh ca ca: “Đại
hiệp, có phải não anh trúng thương nên đến đây than thở?”.
Tiểu thư Na Na: “Đại
hiệp thất tình rồi! Các anh em tiến lên! Tôi lấy thẻ ngân hàng ra để đảm bảo. Xin
đại hiệp dừng bước là mỹ nhân khoa Diễn xuất của Học
viện Điện ảnh, một cây viết có tiếng trên mạng, cao một mét sáu mươi lăm, nặng
bốn mươi lăm kilogram, gương mặt tròn, tươi tắn, đôi mắt trong như ngọc, nước
ra trắng mịn màng cùng khuôn miệng nhỏ xinh. Mọi đường nét đều hoàn mỹ đến mức
khó diễn tả thành lời. Ai muốn mua thì hãy nhanh chân!”
Tôi thật sự muốn chui hẳn vào máy tính mà lôi Tô Na Na
ra mắng cho một trận. Cái gì mà ai muốn mua thì hãy nhanh chân chứ? Cô
ấy coi tôi là món hàng để đem ra cân đo rồi mời chào chắc?
Ngón tay tôi gõ lạch cạch trên bàn phím. Màn hình hiện
lên dòng chữ: “Này bà chị, tôi không phải là mỹ nhân mà là thiếu phụ vừa bị
chồng bỏ. Ai không sợ chết thì xin mời vào! Chém được tên nào hay tên đó”.
Cá chết đuối: “Đại
hiệp, có thật là đã ly dị rồi không?”
Tiểu thư Na Na: “Anh
Tiêu của đại hiệp bạc tình bạc nghĩa. Sau hai ngày ly hôn đã tổ chức đám cưới
với người khác, còn mời đại hiệp đến tham gia nữa chứ”.
Trời ơi! Chuyện này mà cô ấy cũng đem ra nói ở đây
sao? Tô Na Na, cậu thấy tớ chưa đủ mất mặt hay sao?
Này, trả lại tôi kẹo Extra: “Quả
nhiên anh Tiêu không ra gì, mong anh Tiêu ra đường bị xe tông chết”.
Xin đại hiệp dừng bước: “Như
vậy thảm quá!”.
Tiểu thư Na Na: “Vác
dao đi chém Tiêu sư! Dọc đường khói lửa mịt mùng”.
Máu rải khắp nước Bắc: “Nếu
đại hiệp chần chừ không đến đại náo lễ đường thì bổn công tử sẽ ngày ngày truy
sát đại hiệp”.
Xin đại hiệp dừng bước: “Ai
bảo ta do dự chứ? Ta chỉ là nếm mật nằm gai, ngậm cười không nói để chờ động
tĩnh thôi”.
Cá chết đuối: “Đại
hiệp nên ghé qua Tân Thủ Môn giải sầu, cho lên chút tinh thần PK!”.
Tôi vẫn chưa kịp đối đáp thì thấy hộp thoại hiện lên
lời nhắn của Tô Na Na: “Coi như cậu được đả thông tư tưởng rồi nhé! Tớ đã chuẩn
bị cho cậu trang phục đến dự lễ cưới chiều mai. Quần áo để sáng mai cậu mặc đi
xem mặt, tớ cũng chuẩn bị luôn rồi. Buổi chiều cậy dắt theo rùa
vàng đến. Chúng ta cùng cho Tiêu Hàn Ý một vố ra trò. Nếu
anh ta không chết thì cậu sẽ băng hà!”.
Xin đại hiệp dừng bước: “Nếu anh ta không chết thì tớ
cũng băng hà? Chuyện tình cảm không liên quan gì đến cậu mà cậu cũng tự biên tự
diễn được sao?”
Tôi chẳng muốn nói gì với Tô Na Na nữa liền đóng cửa
hội thoại rồi nhảy sang Tân Thủ Thôn tìm đối tác giải sầu.
Những tay chơi diệt quái để lên level trong Tân Thủ
Thôn hầu hết là mới