
i cùng tôi vẫn run rẩy nhặt thứ vũ khí
ấy lên và chạy thẳng. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mục Thần Chi hồi sinh bám
theo tôi như một cái đuôi vậy. Khu mua bán trong trò chơi liên tục nhấp nháy.
Tôi bay lên, anh ta liền cưỡi quái thần truy đuổi. Khi
tôi dừng lại bất động, anh ta cũng dừng lại theo. Cuối cùng tôi chịu không nổi
nên nói: “Đại thần, anh chơi xấu, đồ tráo trở! Tôi chỉ lấy của đại thần một vũ
khí, sao anh phải tính toán thế chứ? Là anh tình nguyện để tôi giết đấy chứ!”
Tinh tinh tinh…
Khu trao đổi lại sáng lên lần nữa. Tôi mở ra xem. Chưa
kịp trả lại vũ khí cho Mục Thần Chi thì đã thấy anh ta đem năm, sáu vũ khí
thượng hạng khác chuyển sang cho tôi mà không thèm nói lời nào.
Toàn bộ là cho tôi sao? Tôi đờ đẫn. Những thứ này nếu
rao bán trên mạng ít ra cũng được vài vạn tệ. Thật đáng kể. Phải chăng hôm nay
là ngày vô cùng may mắn của tôi? Ha ha! Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng
nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút từ chối.
Phó Tiểu Mật tôi dù có ngốc thế nào chăng nữa thì cũng
không thể là người đầu tiên ngoác miệng hứng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống
được.
Tôi trả lại vũ khí vừa đoạt được của anh ta kèm theo
một cảnh cáo: “Anh cho tôi bắn một nhát, tôi giải khuây như vậy là đủ rồi, trả
lại vũ khí cho anh đấy. Tôi không muốn kiếm chác kiểu ấy. Anh đừng bám theo tôi
nữa. Phiền chết đi!”.
Tinh tinh tinh…
Bên góc phải màn hình hiện lên lời nhắn: Mục
Thần Chi muốn kết bạn với bạn.
Tôi dứt khoát nhận từ chối: “Vũ khí tôi trả lại anh
rồi. Anh còn muốn gì nữa? Đừng có thấy tôi ngốc mà bắt nạt nhé! Anh muốn kết
bạn với tôi để hằng ngày quan sát động tĩnh và truy sát tôi chứ gì?”
Anh ta vẫn lì lợm gửi yêu cầu kết bạn cho tôi vài lần
nữa. Tôi không chịu nổi kiểu quấy rầy đó của anh ta nên miễn cưỡng đồng ý.
“Luôn luôn hoan nghênh đại thần đến hành hiệp trượng nghĩa! Rồi, bây giờ thì
mời anh ra tay! Tôi đứng yên để anh chém giết đấy. Chém xong thì để tôi đi!”
Tôi ngấu nghiến ăn bánh đến nỗi cắn cả vào lưỡi. Tại
sao ở đâu tôi cũng bị người ta bắt nạt như vậy?
Ngoài dự liệu của tôi, Mục Thần Chi lại gửi đến những
lời nhắn màu xanh như sau:
“Đại náo lễ đường, tại hạ xin được làm người hộ giá!
Tôi ngây trong ba giây, “?”, đó là hôn lễ thật, chứ
không phải trò chơi!
“Vũ khí coi như lễ ra mắt, anh đã gửi lại cho em vào hòm thư. Thời gian và địa
điểm hôn lễ, nội trong ba giây phải báo cáo!”
“…” Đồ đại thần bá đạo! Nhưng
sao tôi phải tin anh ta?
Mục Thần Chi chẳng khác nào những tên quái đản.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Lần
gặp đầu tiên mà tặng những mấy vạn tệ, còn nói muốn cùng tôi đi đại náo lễ
đường. Thế thì ai mà chẳng nghĩ đó là những trò ma quỷ. Cho dù ruột gan tôi
không bị tan nát thì cũng coi như sức chịu đựng quá lớn. Anh ta nghĩ tôi là khỉ
con trong vườn bách thú để loài người đùa giỡn sao?
“Thần kinh!” Tôi kết thúc câu chuyện. Thoát khỏi nick
và tắt máy.
Có lẽ ngay từ đầu đã mạnh dạn bước đến,
Chỉ có tinh thần chán nản.
Anh và em giống như đôi chim nhạn sợ
hãi,
Gặp gỡ trong màn đêm âm u,
Mình em cô độc,
Muốn được sinh tồn trong thế giới của
anh.
Hôm sau là Chủ Nhật, lúc đến chỗ hẹn gặp mặt, tôi đã
nhìn đồng hồ. Mười hai giờ ba mươi sáu phút, đến muộn những hai tiếng đồng hồ.
Không phải tôi muốn gây ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt. Những người thất
tình thường hay mất ngủ, mà kết quả của việc mất ngủ chính là đã không ngủ được
lại còn bị người ta chụp cho cái mũ là sâu lười. Cũng may mà Na Na tính tình
chu đáo, còn cho cả xe đến đợi sẵn.
Đến nhà hàng Thiên Thần, cô lễ tân đứng ở cửa đón
khách đon đả ra chào.
“Tiểu thư, xin hỏi đi mấy người ạ?”
“Hai người…À, cùng Thiệu Bỉnh Hàm!”
Theo lời giới thiệu của Tô Na Na, đối tượng xem mặt
lần này là nhị công tử nhà họ Thiệu. Ông nội anh ta là một đại tướng trong quân
đội, là Long Vương hô mưa gọi gió. Thế nên không ai không biết đến Thiệu Bỉnh
Hàm. So với nhà họ Thiệu, bố của Tô Na Na dù có là chủ tịch thành phố cũng vẫn
chỉ như tép khô.
Cô lễ tân cười rạng rỡ như hoa: “Tô tiểu thư phải
không? Thiệu công tử đang đợi cô ở khu VIP tầng mười chín. Để tôi đưa cô lên.”
Khu VIP của nhà hàng Thiên Thần đúng là một nơi đốt
tiền của các công tử đại tư bản. Chắc cái gã Thiệu Bỉnh Hàm gì gì đó hay đến
đây lắm nên người ta mới gọi anh ta là “công tử” như thế. Tôi vốn có ác cảm với
bọn phá gia chi tử với danh xưng là “công tử” ấy, nhưng vẫn rảo bước đi theo cô
lễ tân. Thang máy thẳng dần lên đến tầng cao. Tâm trạng tôi cũng treo ngược
trong không trung như thế, tôi sợ nếu thang máy bất ngờ mở cửa thì sẽ thấy bao
nhiêu gương mặt quen thuộc. Bởi vì, hôn lễ của Tiêu Hàn Ý cũng được tổ chức
trong khu tổ chức tiệc tùng ở tầng bốn của nhà hàng này.
Khi đẩy cửa bước vào, tôi sững người trong giây lát.
Căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông được trang hoàng y như cung điện thời
cổ đại. Nhưng đáng cười ở chỗ, trong phòng toàn khói thuốc mịt mù, tiếng cười
nói, tiếng chia bài…
Có mấy anh chàng đang vô cùng náo nhiệt với trò