
y đợi chút đi. Anh ăn nhanh sợ không tốt cho
tiêu hóa, nhất định sẽ thừa. Em ăn chút cháo trước đã.”
Tôi bực bội chu môi. Mục Thần Chi thản nhiên ăn
rồi gắp một chiếc quẩy cho vào bát cháo của tôi. “Cái này là em gọi.”
“Đâu có.”
“Hôm qua lúc đưa em về, em cứ túm cổ áo anh nói
muốn ăn quẩy. Anh nói: Muộn lắm rồi, không còn ai bán
nữa. Em lại gào lên: Em chỉ muốn ăn
quẩy. Nếu không mua cho em thì em sẽ không mặc quần áo nữa. Về
đến nhà rồi mà em cũng không chịu ngoan ngoãn ngủ ngay, cứ nằm trên giường khoa
chân múa tay. Anh đặt em nằm ngay ngắn thì em vùng dậy nhảy nhót. Còn nói mình
là vịt con lông vàng, rồi cởi thắt lưng của anh ra vung tứ tung để làm võ sĩ.
Còn nói gì mà…Đưa cho em cây đao! Em sẽ chém hết lũ khốn
kiếp!”
Sao trên đời này không có người ngoài hành tinh
nhỉ? Người ngoài hành tinh, hãy mau chóng đến đưa tôi đi, bởi tôi đã đem danh
dự của tổ tông ra bán sạch sẽ rồi! Hoặc hãy bắt ngay kẻ nhìn thì nho nhã lịch
thiệp, đạo mạo chỉnh tề mà tâm địa đen tối ở trước mặt tôi đi! Không thì ném
một viên gạch vào đầu cho anh ta mất trí, để sau này anh ta không còn đi rêu
rao khắp nơi được nữa.
“Kính coong…” Tôi và Mục Thần Chi đều khựng lại.
Giờ này còn có ai đến nữa nhỉ?
Tôi xỏ dép lê lạch bạch đi ra. Vừa nhìn thấy
người ở bên ngoài, mặt tôi tái mét. Tiêu Hàn Ý xách theo một túi gì đó, tay vẫn
nhấn chuông cửa. Tôi quay đầu nhìn Mục Thần Chi, anh ta hiểu ý, lập tức đứng
lên. “Anh vào tủ quần áo.”
Đại thần quả nhiên là công dân tốt, lấy việc
giúp người làm niềm vui.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ti hí. “Tiêu
Hàn Ý, anh đến đây làm gì?”
“Nghe Tô Na Na nói em ốm, anh mua thuốc đến cho
em.” Tiêu Hàn Ý định đẩy cửa bước vào.
Tôi dang hai tay, khăng khăng ngăn lại. “Phiền
quá!”
“Vậy em nhớ uống thuốc đúng giờ. Đơn thuốc anh
để cả trong túi.”
Tôi sững sờ, chẳng phải anh ta và Lê Tiếu San
vẫn luôn miệng chửi tôi là đồ tiểu nhân sao? “Cảm ơn.” Tôi nói với giọng mỉa
mai rồi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, vỗ ngực thở hổn hển.
Chuông cửa lại reo lên. Lần này Tiêu Hàn Ý không
ngừng đập mạnh tay vào cửa. “Phó Tiểu Mật, mở cửa cho anh!”
“Chuông cửa mà hỏng thì anh phải mua đền đấy.”
Tôi vừa mở cửa, còn chưa kịp thò đầu ra thì anh ta đã bước một chân vào. Thấy
sắc mặt anh ta như thế bắt được quả tang, tôi bực bội: “Tiêu Hàn Ý, não anh bị
điện giật rồi sao?”.
Ánh mắt anh ta như đèn tuần tra lướt khắp căn
phòng một lượt. Thấy không có dấu hiệu khả nghi thì mới trở lại trạng thái bình
thường, bỗng xoa trán tôi, ân cần hỏi: “Đau ở đâu? Em sốt à?”.
Tôi né đầu qua một bên. “Tiêu Hàn Ý, anh định
chuyển sang làm bác sĩ sao?”
Tiêu Hàn Ý thở dài một tiếng, ánh mắt ấm áp.
“Tiểu Mật, em đừng lạnh lùng với anh như thế có được không?”
Theo nguyên tắc cách mạng thì phải báo thù, giẫm
đạp lên kẻ đã phũ phàng ruồng bỏ mình. Tôi chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạng
lùng đã là quá từ bi rồi. Trông tôi giống một đứa nô lệ thế sao?
“Những lời anh Tiêu nói đúng quá!”, tiếng Mục
Thần Chi vọng đến từ phía sau. Tôi quay đầu lại, hai mắt tròn xoe vì kinh ngạc.
Sao anh ta lại ra đây? Còn thay cả bộ đồ ngủ nữa. Thảo nào ban nãy anh ta nói
là đi vào tủ quần áo. Thật sự là không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Có
tin ai thì tôi cũng không thể tin cái tên Mục Thần Chi khốn kiếp này.
Tôi liếc sang Tiêu Hàn Ý, lúc này anh ta đang
đứng chôn chân như bị điểm huyệt.
“Gọt cho anh Tiêu ít táo.”
“Lấy cho anh Tiêu ít hạt dưa.”
“Pha cho anh Tiêu ly trà. Trà cất ở tủ bếp ngăn
thứ năm, tầng thứ hai ấy.”
Anh ta đâu giống như một tên gian phu bị Tiêu
Hàn Ý bắt quả tang chứ. Đó rõ ràng là điệu bộ của chủ nhân ngôi nhà, còn tôi
thì giống như người vợ hiền, ngoan ngoãn làm theo những gì anh ta nói. Lúc bưng
trà vào phòng khách, tôi thấy mặt Tiêu Hàn Ý đã dài như cái bơm rồi.
“Anh uống trà.” Đẩy ly trà đến trước mặt Tiêu
Hàn Ý, do dự một chút rồi tôi chọn ngồi cạnh Mục Thần Chi. Dưới ánh đèn, tôi
thấy khóe mắt anh ta tràn đầy niềm vui sướng.
“Tiểu Mật, em chưa vứt cái ly này đi sao?”,
giọng anh ta hơi run.
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Cái ly đó
là trước khi kết hôn, chúng tôi đã mua ở một cửa hàng nhỏ gần sân trường. Lúc
đó tôi còn bắt Tiêu Hàn Ý làm bộ dạng giống như nhân vật nữ chính trong phim Ngôi
nhà hạnh phúc, cong mông hát bài Ba con gấu.
“Cô ấy lười lắm, không chịu để ý tới nhà cửa gì
cả. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng ít ở đây”, Mục Thần Chi vừa cười vừa vuốt tóc
tôi trả lời.
Chiếc ly trong tay Tiêu Hàn Ý khẽ rung làm trà
bắn cả ra ngoài. Tôi lấy khăn giấy định đến lau cho anh ta thì bị Mục Thần Chi
ngăn lại. Lòng bàn tay anh ta rất ấm. Tiêu Hàn Ý lấy giấy ăn lau chỗ bị nước
trà rót lên.
Ánh chiều tà hắt những vệt sáng yếu ớt lên bàn.
Những chiếc ly thủy tinh trong suốt cũng như được nhuộm màu vàng nhạt. Tôi cầm
chắc ly trà, nước trong ly rất lạnh, cái lạnh xuyên qua lớp thủy tinh truyền
đến lòng bàn tay.
“Đừng uống nước lạnh. Dạ dày em vốn không tốt
mà”, giọng nói của Mục Thần Chi thật ấm áp như viên ngọc được ngâm tr