Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.

i coi mình là

cọng hành chứ, nhóc đừng tưởng rằng ai cũng thích lấy nhóc chấm tương ăn nhé!”

Tôi không phải là cọng hành, mà là củ hành tây.

Đến nước mắt cũng phải tự lau, còn bị người ta chế giễu nữa!

Nhìn nét mặt “Tại cô đa tình” của anh ta, tôi

nghiến răng hét lớn: “Thiệu Bỉnh Hàm! Sao lúc đi ngoài anh không mang theo

thuốc bại não?”.

“Bác sĩ bảo không cần uống nữa!”, anh ta nhún

vai đáp.

“Y tá, cô có thấy tên bệnh nhân này đáng thương

không? Sao có thể tùy tiện cắt thuốc của người ta thế được?”

“Thuốc thang khan hiếm. Thuốc của anh đều để dành

cho nhóc uống rồi!” Thiệu Bỉnh Hàm lôi tôi ra ngoài. Chiếc Maybach của anh ta

đầy kiêu hãnh đậu sẵn ở cổng trường. Bác tài vừa nhìn thấy tôi đã tươi cười mở

cửa.

“Làm gì thế?” Tôi không buồn hất tay anh ta ra.

Thiệu Bỉnh Hàm đút tay vào túi áo, tựa vào cửa

xe. “Anh đây đã hy sinh sức khỏe vì nhóc. Nhóc cũng nên đi ăn cùng anh chứ?

Muốn đi cùng nhiều người nữa hay là hai chúng ta đi riêng nào?”

Đi ăn cùng mọi người cũng tốt. Tốt nhất là gọi

thêm Tô Na Na. “Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút.” Tôi ngửa bàn tay,

ngoắc ngoắc ngón cái. Điện thoại của tôi đã hết sạch pin rồi.

“Cho em mượn cả anh còn được nữa là.” Thiệu Bỉnh

Hàm chớp chớp đôi mắt hoa đào.

Tôi đi ra xa một chút. Tay còn chưa bấm nút gọi

thì đã nghe thấy tiếng chuông. “A lô!” Lúc nghe điện, tôi mới sực nhớ đây không

phải điện thoại của mình.

Đầu dây bên kia chắc sửng sốt lắm. Ba giây sau

mới nghe thấy giọng nói buồn bã của một cô gái: “Đưa điện thoại cho Bính Bính”.

“…” Lại còn Bính Bính[3'> nữa

sao? Tôi nhét điện thoại vào tay Thiệu Bỉnh Hàm. “Nghe đi. Có hot girl đang

muốn ăn bánh kìa.”

[3'>

Bính nghĩ là bánh, có cùng âm đọc (bỉnh) với từ Bính trong tên gọi Thiệu Bỉnh

Hàm.


Thiệu Bỉnh Hàm sững sờ một chút rồi nheo máy,

bực bội trả lời điện thoại: “Em gọi có việc gì?”.

“Bính Bính, đã lâu lắm rồi anh không tới tìm

người ta, người ta nhớ anh mà…” Giọng hot girl chuyển biến một trăm tám mươi

độ, vô cùng nũng nịu.

“Hai người cứ thoải mái nói chuyện nhé. Bye

bye.”

Tôi vừa đi được hai bước đã bị Thiệu Bỉnh Hàm

túm tay giật lại. Anh ta nhún vai, giơ chiếc điện thoại ra trước mặt tôi nhấn

nút tắt cuộc gọi. “Ghen rồi hả? Anh cắt đứt quan hệ với cô ta từ lâu rồi. Đi ăn

cơm thôi.”

“Tôi sẽ tận tâm tận lực để làm cái cây. Anh đừng

hòng biến cái cây thành cọng hành lần nữa nhé. Còn nữa, anh muốn lấy cọng hành

nào chấm tương ăn thì cứ tự nhiên.” Tôi vẫy tay rồi đi về trạm xe buýt.

Tôi vốn là người thiếu quyết đoán, cũng chẳng

giỏi cự tuyệt người khác nhưng lại là người cởi mở. Tô Na Na có một danh ngôn:

“Phụ nữ như quần áo. Bọn đàn ông thấy có chút hứng thú là tìm mọi cách để mua

cho bằng được. Nhưng mặc vào chẳng được bao lâu lại thay cái khác. Cũng chẳng

quan trọng thời gian mặc nó dài hay ngắn bởi kết cục của chúng đều như nhau”.

Tiêu Hàn Ý là một ví dụ. Tôi quen anh ta từ năm bốn tuổi. Tình cảm mười mấy năm

cũng có thể thay đổi, huống hồ tôi và Thiệu Bỉnh Hàm quen nhau chưa được bao

lâu.

Nửa tiếng sau đã xảy ra một chuyện khiến tôi tin

chắc rằng câu: Từ trước tới nay, người anh hùng

đã được rèn luyện qua bao thử thách, còn những kẻ được nuông chiều từ bé luôn

thiếu bản lĩnh thì khó có thể làm nên nghiệp lớn
chính

xác là một câu nói răn đời.

Xuống xe, tôi vào một siêu thị nhỏ mua đủ lượng

sữa chua trong một tuần. Tôi bóc một hộp ra, vừa ăn vừa đi về nhà.

“Đợi chút đã!” Một giây trước khi cửa thang máy

đóng lại, tôi vội đưa tay ra chắn, túi đồ trong tay va vào cửa phát ra những

tiếng kêu sột soạt.

Mắt tôi mở to trong ba giây, tôi còn chưa suy

nghĩ kỹ xem mình nên bước vào hay lùi lại để đợi lượt thang máy khác.

Cô người mẫu ở tầng dưới hệt như một con rắn

đang quấn lấy cơ thể người đàn ông. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú gần như

hoàn mỹ, đặc biệt là bàn tay đang đặt trên vòng eo của cô gái. Những ngón tay

thon dài mạnh mẽ. Bàn tay như thế xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có

trên thế giới.

Người đàn ông ấy chính là Mục Thần Chi, anh ta

đang hôn say đắm một cô gái.

Cô gái tỏ ra bực bội trước sự xuất hiện đột ngột

của tôi, đôi mắt nhỏ dài trừng lên tức giận. “Không vào thì đi ra!”

Cô tưởng tôi muốn nhìn lắm sao? Tôi cũng trừng

mắt, lùi lại phía sau một bước.

“Phó tiểu thư! Thật trùng hợp quá!” Mục Thần Chi

tranh thủ nhìn tôi một cái, vui vẻ chào hỏi.

“Ừm. Đúng là trùng hợp thật!” Người ta đã chào

hỏi như thế, hay là tôi cứ vào nhỉ?

Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi đã bắt đầu hối

hận với quyết định của mình. Vì anh ta chỉ lịch sự chào tôi một tiếng rồi lại

tiếp tục hoàn thành nốt những việc còn dang dở với cô người mẫu kia. Chắc kỹ

thuật hôn của anh ta phải “Đỉnh” lắm thì cô gái kia mới phát ra những tiếng rên

khe khẽ như thế. Tôi nghe rõ tiếng lưỡi họ quấn lấy nhau.

Không nhất thiết phải quyết liệt đến thế chứ,

hau người coi tôi là không khí sao? Tôi cúi đầu, tập trung vào việc ăn nốt hộp

sữa chua. Vị chua của sữa lan đến tận tim tôi. Hình như Mục Thần Chi cũng từng

hôn tôi nhưng không phải như thế này


XtGem Forum catalog