
ến công ty cho anh.”
“Hả?” Món quà đơn giản thế thôi sao? “Hai cái
quẩy sao? Lại trêu tôi nữa à?”
“Được rồi! Anh thừa nhận là anh nhớ em, muốn gặp
em.” Giọng nói đầy mê hoặc, giống như một tia sáng chiếu thẳng vào tim. Không
lóa mắt nhưng cũng đủ để người ta ngây dại trong chốc lát. Loại ánh sáng này
cũng rất kì lạ. Lúc lạnh lẽo thì có thể khiến người ta chết không toàn thây,
khi ấm áp lại khiến họ giống như quả khinh khí cầu được bơm đầy hơi, phiêu du
bay thẳng lên trời.
Giây phút này thật đẹp! Nhưng sẽ kéo dài được bao
lâu? Ai biết được Mục Thần Chi lúc nắng lúc mưa thế nào? Nhưng tâm trạng tôi
giờ không tốt. Ở nhà chịu không nổi nên tôi vẫn quyết định đi. Đây sẽ là lần
gặp cuối, đưa quà xong thì sẽ không còn dây dưa gì nữa.
Đây là mùa oi ả nhất trong năm. Giữa trưa nắng,
mặt đường nóng bỏng như có lớp sóng ngầm đang sôi trào bên dưới. Hàng cây ngô
đồng hai bên đường với những tản lá xanh cũng không ngăn nổii biết bao tia sáng
mặt trời soi rọi. Tôi cầm trên tay hộp quà nhỏ đứng bên đường. Tiếng ve đầu hè
râm ran khiến lòng tôi bỗng dưng se sắt.
Ngẩng đầu lên, dù đứng ở giữa biển người, dù
thời gian thay đổi như thế nào, nhưng bạn vẫn có thể nhận ra trong nháy mắt.
Bởi trái tim bạn chưa bao giờ rời xa người ấy. Trong cuộc đời tôi, chỉ có một
người như thế - Tần Niệm.
Tôi bất giác lay mạnh huyệt thái dương, đầu đau
như búa bổ. Trước mặt người xe tấp nập, thật giống như một con sông, bờ bên kia
rất gần, tôi có thể nhìn rõ anh ấy nhưng luôn có một khoảng cách. Tôi biết rõ
nguy hiểm mà vẫn ngốc nghếch băng qua đường. Có thể khi thấy Tần Niệm đi cùng
với người khác, tôi đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ.
Tiếng ve vẫn râm ran bên tai như càng lúc càng
gấp gáp. Tôi cảm thấy có điều gì khác thường nhưng đã quá muộn. Định thần lại,
tôi mới nhận ra mình đang đứng giữa lòng đường, trên tay cầm hộp quà nhỏ. Đèn
xanh đã chuyển sang đỏ mà cũng không hề hay biết.
Bánh quẩy trong hộp vẫn còn nóng, hơi ấm truyền
đến cả bàn tay tôi, rất ấm! Nhưng trong mùa nóng nực thế này thì cũng chẳng cần
hơi ấm đó. Khi những giọt lệ tuôn rơi, tôi nghe thấy tiếng bánh xe ma sát mạnh
với mặt đường đến đinh tai nhức óc. Tôi cảm giác mặt trời tạo thành luồng sáng
trắng phía trước, vô cùng chói mắt. Mồ hôi cũng thấm ướt chiếc áo phông mà tôi
đang mặc.
Cơn đau thắt từ lồng ngực lan rộng ra. Chiếc hộp
màu phấn hồng trong tay tôi bị hất tung lên không trung, biến thành một đốm nhỏ
trong màn trời xanh ngắt. Bánh quẩy văng ra khỏi hộp rồi rơi xuống. Tôi hoang
mang đưa tay ra đỡ nhưng trời đất như bỗng tối sầm lại, tôi không nhìn thấy gì
hết.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện,
tay thì đang truyền nước. May mà chiếc xe ấy phanh lại kịp thời nên tôi mới
thoát chết. Nhưng xương tôi bị gãy, lại còn bị trầy da nữa.
Những người bạn cùng lớp lũ lượt đến hỏi thăm.
Tô Na Na lo lắng nhất, gần như ngày nào cũng ở bên tôi. Tôi gặp nạn, ngay cã
Thiệu Bỉnh Hàm và Tiêu Hàn Ý cũng tới thăm. Chỉ không thấy ai trong gia đình
tôi tới. Mục Thần Chi cũng không thấy đâu. Đối với những người trong gia đình,
tôi đã mất đi cảm giác gắn bó từ lâu rồi. Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật
giống với loài cỏ dại, bị quăng ra bất cứ nơi đâu. Sống hay là chết thì cũng
chẳng có ai bận tâm.
Ngay cả tên bánh nướng cũng tới thăm, vậy tại
sao Mục Thần Chi không biết tôi bị tai nạn?
Anh ta từng hôn tôi, nói nhớ tôi, vô cùng dịu
dàng. Do anh ta bảo tôi đi mua quà nên tôi mới ra nông nổi này. Một tháng trời,
có biết bao người đến thăm tôi rồi lại đi. Chỉ có anh ta là không một lần xuất
hiện, cũng chẳng gọi điện hỏi han. Tôi thật sự rất buồn, buồn cho bản thân luôn
bị đem ra đùa giỡn, buồn cho sự ứng xử giữa con người với nhau, bên ngoài tỏ ra
tử tế nhưng một khi lộ bản chất thì luôn khiến người khác đau lòng, bởi nó quá
giả dối và đớn hèn. Có lẽ trên thế gian này, thực sự là không còn ai thật lòng
với nhau nữa.
Những ngày nằm trong bệnh viện tôi luôn nghĩ,
nếu không phải Mục Thần Chi muốn tôi tặng quà, nếu tôi không đồng ý yêu cầu đó
của anh ta thì buổi chiều hôm đó tôi đã ở nhà đánh một giấc dài, cũng sẽ không
nhìn thấy Tần Niệm. Tôi thật ngốc, rõ ràng chỉ là một bóng người, rõ ràng biết
đó là con đường có thể dẫn đến cái chết, vậy mà vẫn lao vào. Trên đời này,
những ai tin rằng vẫn còn những điều đáng tin và đáng trân trọng thì đều là kẻ
ngốc nghếch.
Tưởng rằng sẽ qua đi, sẽ nhạt nhòa trong
ký ức.
Cuối cùng vẫn chờ đợi nơi chốn cũ.
Đối diện với quá khứ,
Em phải làm thế nào để mỉm cười và bước
qua?
Nỗi đau sâu đến thế, hãy để em nhẹ nhàng
quên đi.
Ngày đầu tiên xuất viện, Thiệu Bỉnh Hàm nói phải tổ
chức tiệc mừng. Bàn ăn được trang trí theo phong cách sông nước vùng Giang Nam.
Trên mái hiên là một dải đèn chùm đỏ rực, ấm áp. Phòng ăn ngăn cách với bên
ngoài bởi tấm cửa kính hình vòng cung. Từ trong nhìn ra, có thể thấy những lá
sen nhẹ nhàng lay động trên mặt hồ.
Lúc tôi vào phòng, Sở Tây Thừa và Minh Thiên Diệu đang
ngồi hát cùng bạn gái. Vừa nhìn thấy tôi