
ửa quen nửa lạ kia thì chỉ bận bịu ôm ấp
bạn gái. May mà máy tính trong phòng có mạng.
Tôi mở mục tin tức trong trường, vừa mở ra đã thấy mẩu
tin được giật tít rất “hot”: Nữ sinh không biết xấu hổ nhất
trong lịch sử trường Đại học A từ trước đến nay.
Vốn dĩ định mở ra để thỏa trí tò mò nhưng tay tôi lại
run bần bật không kiểm soát được. Trang tin không có chữ mà toàn là ảnh. Bức
đầu tiên là một nữ sinh có thân hình thon thả, trang điểm rất đậm, mặc chiếc
quần tất gợi cảm kết hợp với áo váy xuyên thấu đứng trên vũ đài uốn éo cơ thể.
Bức ảnh thứ ba là cảnh nữ sinh tóc tai bù xù, áo quần
xộc xệch bị trói chặt vào chiếc ghế chân cao. Bên cạnh là người đàn ông mặc đồ
da, mái tóc nhuộm vàng đang…
Những bức ảnh tương tự có đến mười mấy cái, cùng một
nhân vật nữ chính. Gương mặt của nữ sinh được kỹ thuật photoshop làm cho mờ đi
nên không thấy rõ, nhưng chiếc vòng bạc trên cánh tay cô ta lại vô cùng nổi
bật.
Tôi vội kéo tin xuống dưới. Bức ảnh tiếp theo chụp rất
nhiều người đang hào hứng chỉ trỏ, bàn tán. Có người cao hứng đoán nữ sinh đó
là ai, kẻ lại rất tinh ý, nói rằng có thể biết được thông qua chiếc vòng tay,
thậm chí có người nói: “Hình như trường Điện ảnh có nữ sinh đeo chiếc vòng bạc
giống hệt thế”.
Không biết đến trang thứ mấy của tin, trên nền giấy
trắng hiện lên dòng chữ đỏ được đánh rất to. Từng chữ từng chữ như những con
dao nhọn sắc đâm thẳng vào mắt tôi.
“Một nữ sinh trường Đại học A, tên có ba chữ, bố từng
đi tù, trước đây cô ấy từng làm người hát chính cho một ban nhạc rock, nhảy ở
vũ trường, hút thuốc phiện, nạo phá thai. Đời sống riêng tư rất bê bối, hiện
đang làm gái bao cho một kẻ lắm tiền nhiều của…”
Có thể vì tay tôi run quá nên không nghe theo hiệu
lệnh của não bộ. Chiếc vòng bạc trên tay tôi đập vào con chuột kêu lạch cạch.
Tiếng động không lớn nhưng lại khiến não tôi như bị co giật. Cảm giác bầu trời
đen thẳm đang trút một trận tuyết lớn. Những bông tuyết nhảy nhót bay lượn cứ
thế bủa vây lấy tôi. Rõ ràng tuyết lạnh giá nhưng tôi lại thấy không khí thật
ngột ngạt. Mùi máu tanh nồng vẫn không ngừng xộc thẳng vào khoang miệng. Tôi
đưa tay lên quệt, mới biết là máu cam.
Điện thoại bỗng đổ chuông. Là Tô Na Na gọi đến. Câu
đầu tiên đã hỏi: “Cậu đang ở cùng tên bánh nướng à?”.
“Ừm.”
“Tin trên trang web của trường, cậu đã đọc chưa?”
“Ừm.”
“Loại gái đê tiện như thế thì đáng bị dìm chết, sống
sa đọa, còn làm gái bao…”
Tôi càng nghe càng thấy mơ hồ. Tiếng nhạc đinh tai
nhức óc ở đầu dây bên kia cứ vang lên không ngừng. Bài hát Hồ
ly tinh nghe qua giọng hát của ca sĩ Hồ Vĩ Kỳ chẳng khác gì
những lời bùa chú: Tìm người xử cô ta. Tìm người
giết cô ta. Đồ độc ác vô liêm sỉ…
Âm thanh đó cứ ám ảnh bên tai tôi. Tôi bất giác lên
tiếng phủ nhận: “Không phải tôi”.
“Tớ biết không phải cậu. Cái vòng trên tay cậu mua ở
đâu chả được.” Tô Na Na thở dài, tiếp tục nói: “Cậu mở trang cuối cùng ra mà
xem, còn có cả một file âm thanh nữa đấy. Nếu là cậu thì cậu có chạy đằng giời.
Còn nếu không phải, người ta cũng không thể đổ oan cho cậu, đúng không? Tớ cúp
máy đây. Cậu ngủ ngon nhé!”.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, ấn mấy lần mới đúng
vị trí nút nhỏ trên màn hình. “Đứa nào muốn chết thì xông vào! Bố tao là xã hội
đen, mẹ tao là tay chém.. Chị đây là con nhà tông đích thực đấy.”
Lê Tiếu San!
Tôi vừa đứng lên đã va phải người phục vụ đang bưng
khay trà. Tay tôi bị tách trà nóng đổ vào bỗng chốc đỏ tấy như cái móng giò.
Mục Thần Chi và những người khác đứng xúm lại, tôi
không buồn giũ lá trà trên tay mình xuống, cũng chẳng biết đau. Tôi hoảng loạn
di chuột ấn vào nút gạch chéo màu đỏ trên màn hình nhưng ấn mấy lần cũng không
đúng vị trí, cuối cùng đành dùng tay ấn nút tắt trực tiếp trên máy tính.
Nhất định bọn họ đã nhìn thấy những tấm hình phản cảm
đó. Nếu không thì không thể nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Hoặc có thể họ chưa
nhìn thấy, mà là tôi có tật giật mình nên mới cảm thấy vậy. Tôi không biết,
không biết gì cả. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, mỗi lúc một gấp
gáp hơn.
Cứ tưởng Mục Thần Chi sẽ hỏi tôi có chuyện gì xảy ra,
bởi sắc mặt tôi lúc này nhợt nhạt đến đáng sợ, giống hệt một bóng ma vừa lồm
cồm bò lên từ nấm mồ trong nghĩa địa. Nhưng anh ta không truy hỏi, chỉ nắm lấy
tay tôi, giọng nói vô cùng dịu dàng:
“Có cần nắm chặt hơn nữa không?” Bàn tay anh như ngọn
núi lửa không ngớt phun trào sức nóng, xua tan luồng khí lạnh bao quanh tôi.
“Không sao!”
Tôi không biết sau đó mình nói thêm những gì, đầu óc
như biến thành chiếc đồng hồ bị nung nóng cứ lắc lư qua lại mãi. Làm thế nào
cũng không thể dừng lại được. Bước chân tôi không còn vững nhưng vẫn loạng
choạng lao ra ngoài như đang trốn chạy.
Tôi phải giải thích thế nào đây? Người trong bức ảnh
chính là tôi với những lỗi lầm mắc phải do sự ngông cuồng dại dột lúc tuổi trẻ.
Ngay cả tư cách kêu oan tôi cũng không có. Nhưng không phải tất cả thông tin đó
đều là sự thật. Lồng ngực tôi như bị đông đặc lại, không phải bởi không khí mà
là máu, giống như