
, hai người tỏ ra như đã thân quen từ
lâu, đồng thanh gọi lớn: “Em gái!”.
“Đây rõ ràng là em gái của tôi. Đã được gắn mác. Kẻ
nào mà dám lớn tiếng hô hào nữa thì nếu là nam sẽ bị cung hình, là nữ thì thả
trôi sông.” Thiệu Bỉnh Hàm nhướn mày nói liến thoắng.
Ăn xong bữa, tôi và Thiệu Bỉnh Hàm tranh nhau chiếc
điều khiển từ xa. Tôi chồm nửa người lên người anh ta, hai tay với lên cao, rất
giống tư thế phạm nhân đang bị tra khảo.
Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở.
Mục Thần Chi xuất hiện, khoác trên mình bộ vest hiệuGianfranco
Ferré lịch lãm, thắt ca vát màu xanh bạc, phong lưu bước
vào. Bên cạnh anh ta còn có một mỹ nhân với vẻ đẹp chim
sa cá lặn. Không phải là cô người mẫu hôm đó. Đôi giày đỏ cô ta
đi trông thật tươi đẹp, chói mắt.
Thật trêu ngươi người khác mà. Tôi suýt chết, trong
khi anh ta lại ung dung hưởng thụ cuộc sống.
Tôi do dự giây lát rồi lịch sự gật đầu chào Mục Thần
Chi. Chúng tôi nhìn nhau trong tích tắc rồi Mục Thần Chi hướng ánh mắt đi nơi
khác. Tôi không thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì. Nói thực là anh ta không nhìn
tôi thêm lần nào, chỉ cười cười nói nói với cô gái đi cùng, như thể anh ta
không hề quen biết tôi vậy.
Sở Tây Thừa bế mỹ nhân trên đùi xuống, ghé sát vào tai
tôi nháy mắt hỏi: “Em và Nhị ca đến hiệp mấy rồi?”.
“Đùa gì thế, vừa mới xuất trận mà.” Thiệu Bỉnh Hàm nói
xong nháy mắt với tôi một cái.
“Đây không phải khẩu vị của Nhị ca!” Sở Tây Thừa sán
gần tôi thêm chút nữa. “Em gái, Nhị ca nhà anh chưa từng vì cô em nào mà ngày
ngày chạy vào bệnh viện thăm nom. Ngay cả việc học hành cũng không nhiệt tình
đến thế đâu!”
“Này, cậu sán gần cô ấy như thế làm gì?” Thiệu Bỉnh
Hàm xốc cổ áo Sở Tây Thừa đẩy sang bên.
“Đúng đó, cái mắt sói già của cậu làm cô bé sợ rồi
kìa.” Minh Thiên Diệu liếc mắt về phía Mục Thần Chi. Anh ta ngồi ở khá xa, cô
mỹ nhân ngồi vắt vẻo trên đùi, chốc chốc lại cất tiếng cười nũng nịu.
Tôi ngồi cắn hạt dưa đến khi lưỡi phồng rộp. Nếu sớm
biết Mục Thần Chi cũng đến thì tôi đã ở nhà rồi.
“Ái phi, đến đây ngồi cùng trẫm nào.” Thiệu Bỉnh Hàm
bắt chước điệu bộ của hoàng đế, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Tôi “xì” một tiếng. “Thánh thượng muốn lừa tôi đến để
ăn hạt dưa chăng?”
“Cái đó thì cần gì phải lừa? Thích là làm luôn!” Nói
rồi anh ta sán đến cướp hạt dưa tôi vừa cắn xong bỏ vào miệng. “Cướp là được
ngay.”
“Nếu ăn đồ của người khác thì mồm nhũn ra, chắc chắn
miệng anh sắp chảy thành nước rồi.”
Thiệu Bỉnh Hàm không tức giận, anh vừa giúp tôi bóc
hạt dưa, vừa cười, nheo mắt hỏi: “Này, thỏ con. Em thích kiểu đàn ông như thế
nào?”.
“Em hả, em thích kiểu đàn ông sống nội tâm và bộc lộ
cảm xúc một cách đúng mực.” Hình tượng khác xa anh ta.
“Haizzz. Thôi nào, thôi nào.”
Minh Thiên Diệu thò đầu vào giữa hai chúng tôi, ánh
mắt đong đưa kiêu hãnh. “Anh đây là kiểu người ấy, phải không?”
Tôi và Thiệu Bỉnh Hàm đồng loạt hét lớn: “Cút đi chỗ
khác”.
“Ngũ ca! Hai người họ đồng tâm hiệp lực ăn hiếp cậu.
Cậu còn đứng đó ồn ào làm gì? Thấy chưa, họ đứng chung trận tuyến thì cậu có mà
ra tro!” Sở Tây Thừa cười ha ha, còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng
kêu thất thanh của mỹ nhân chim sa cá lặn ngồi
cạnh Mục Thần Chi.
“Haizzz! Có đau không?”
“Lâu lắm không gọt. Đứt tay rồi.” Mục Thần Chi lấy
khăn lau máu trên ngón tay mỹ nhân, rồi cầm một quả táo khác, cười nói: “Em gọt
quả này đi”.
Mọi người vẫn cười nói rôm rả nhưng không khí đã khác
hẳn. Minh Thiên Diệu và Sở Tây Thừa cũng ngồi tránh ra xa, tiếng karaoke trong
phòng rất ồn ã, lâu lâu mới nghe thấy tiếng trò chuyện của họ.
“Tiểu Lục, cậu ăn nói như nhảy vào mồm người khác quá
đấy!”
“Nhị ca làm gì cũng quang minh chính đại. Tại sao tôi
không được nói? Vả lại, chẳng phải hai bọn họ cũng tình
trong như đã rồi sao?”
Tôi mím chặt môi, trong tim như đang mọc lên một đám
cỏ rối, chúng không ngừng lớn lên. Lúc đó, Thiệu Bỉnh Hàm nghe điện thoại xong
đi đến bên tôi, gương mặt lạnh băng của anh ta còn chưa nguôi giận. “Đứa khốn
nào mách lẻo mà ông già ở nhà biết được nên gọi anh về viết kiểm điểm không
biết?”
Những người ngồi trong phòng thậm thụt to nhỏ với nhau
gì đó. Tiếng nhạc trong phòng rất lớn, tôi chỉ láng máng nghe câu được câu
chăng.
“Ông già từ trước đến giờ không can thiệp chuyện bạn
bè của tôi. Sao giờ lại ý kiến ý cò chứ?”
“Cậu nghiêm túc thì ông già ắt cũng nghiêm túc chứ
sao.”
“Nhị ca, cậu thảm rồi. Nhất định ông già không đồng ý
cậu chơi bời với kiểu con gái này đâu.”
…
Tôi như thế này thì đã làm sao? Không xứng đáng làm
một người bạn của họ à? Có tiền cũng chẳng là gì nhé. Tôi cầm túi xách định đi
theo Thiệu Bỉnh Hàm nhưng bị anh ta ấn xuống sô pha.
“Muộn thế này rồi một mình nhóc đi buýt về nhà anh
không yên tâm. Đợi anh về rồi sẽ báo tài xế quay lại đón em. Nếu đợi lâu quá
thì để…” Thiệu Bỉnh Hàm nhìn một lượt đám người trong phòng, ánh mắt lướt qua
Mục Thần Chi, rồi chỉ vào Minh Thiên Diệu. “Lão Ngũ sẽ đưa em về.”
Thiệu Bỉnh Hàm đi rồi, tôi thấy mình thật lạc lõng.
Tôi chẳng quen ai cả, còn vị đại nhân n