
ự, tôi chẳng còn gì.
Đầu dây bên kia tút tút không ngừng, không ai nhận
máy. Tôi gọi đi gọi lại mấy lần nhưng đều là những âm thanh trống rỗng. Lúc dập
máy, tôi thấy toàn thân như bị rút hết gân cốt, mềm nhũn trượt theo lớp cửa
kính của bốt điện thoại. Bên tai toàn là ảo giác về tiếng còi hú inh ỏi của xe
cảnh sát. Tôi ngồi trên nền đá lạnh, không sao khóc nổi, không sao kiềm chế
được cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi.
Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Từng đồng xu một rơi
xuống thùng thu phí phát ra thứ âm thanh sắc lạnh, giòn tan giống như nỗi cô
đơn và sự yếu đuối của tôi lúc này.
Hành khách trên xe rất ít. Một đôi tình nhân ngồi thân
mật, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, chốc chốc lại phát ra tiếng
cười hạnh phúc. Tôi co mình trên chiếc ghế ở hàng cuối cùng. Cho dù không ai
nhận ra tôi, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên.
Trạm dừng cuối cùng, tôi vội vã lao xuống xe, đi men
theo con đường. Trước cổng trường học, ánh đèn vàng nhạt chiếu tấm biển với dòng
chữ Trường trung học cao cấp bậc 6. Dòng
chữ màu đen với từng con chữ trôi nổi như những hạt bụi, vừa xa xăm vừa mơ hồ.
Tôi thấy cơ thể mình lâng lâng, vậy mà chân vẫn bước
đi trên mặt đất, những hạt cát và đá đâm vào lòng bàn chân đau nhói. Cuối cùng,
tôi đành ngồi ở bậc thềm trong vườn hoa của trường.
Ban đêm tĩnh mịch đến mức khiến người ta sợ hãi. Tôi
tự ôm lấy cơ thể mình và mê man thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đã là tảng sáng, gió
se lạnh, bóng cây in loang lổ trên nền xi măng. Có lẽ vì ngồi lâu quá nên cổ
tôi tê nhức. Tôi đưa tay lên xoa bóp, vừa ngước lên thì thấy Mục Thần Chi đứng
ngay trước mắt.
Anh ta đứng đó, rất rõ ràng, những sợi tóc rủ xuống
vầng trán khẽ lay động, ánh sáng mặt trời cũng phủ đầy đôi vai, đôi tai anh như
những đồ sứ được nhuộm lớp men mỏng, cơ thể như tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu.
Khoảnh khắc đó, trời đất như ngừng lại, chỉ còn tôi và
anh ta, tôi cũng quên bẵng việc phải dời ánh mắt đi chỗ khác. Anh ta từ từ dang
rộng vòng tay về phía tôi, giống như tỏa ra muôn ngàn hoa nắng. Tôi không biết
phải làm gì, định đứng dậy chạy đi. Nhưng anh ta đã nhanh tay kéo tôi vào lòng.
Mặt tôi áp sát vào lồng ngực anh ta. Giây phút đầu tiên nghe tiếng tim Mục Thần
Chi đập mạnh, tôi chợt òa khóc.
Tôi cứ ngỡ trên đời này sẽ không còn ai đến tìm mình,
không còn ai để ý đến mình nữa. Một tay Mục Thần Chi vuốt tóc tôi, tay còn lại
đan vào các ngón tay tôi rồi nắm chặt. Anh ta khom lưng thì thầm: “Anh xin lỗi.
Tha thứ cho anh. Được không?”.
Chỉ cần một câu nói dịu dàng như thế cũng khiến tim người
ta đập loạn nhịp. Hơi ấm từ bàn tay và lồng ngực của anh ta truyền lại khiến
tôi thấy an lòng.
“Vẫn còn giận anh hả?” Mục Thần Chi khom người xuống
nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi lắc lắc đầu, tôi không hiểu, không hiểu anh ta xin
lỗi chuyện gì? Nhưng thật sự là tôi không giận. Giữa hai con người không có
tình cảm cũng chẳng có ràng buộc, sao có thể nói đến chuyện giận hờn và tha
thứ?
“Sao không hỏi anh tại sao lại xin lỗi?” Mục Thần Chi
nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên hỏi.
“Vì… em … em sợ.” Đôi mắt tôi bỗng ngấn lệ.
Thực sự là khi anh ta vừa cất lời, cảm giác đầu tiên
của tôi chính là anh ta xin lỗi vì tôi đã thấy anh ta ở bên người con gái khác,
lại vô tình không hỏi thăm gì tới tôi khi tôi nằm viện. Nhưng tôi không dám
hỏi, có rất nhiều việc tôi không dám hỏi. Ví như sao anh ta lại không đến hỏi
thăm tôi, tình cảm của anh ta đối với tôi là như thế nào…
“Ở bên anh, em sẽ không bao giờ phải sợ hãi nữa.”
“Tại sao?”
“Ừm. Vì anh là Mục Thần Chi của em.”
Tôi bất giác nhào vào lòng anh ta, hai tay ôm chặt.
Mục Thần Chi sững lại giây lát rồi ghì chặt đầu tôi vào lòng. Chắc anh ta không
biết, tôi làm vậy là vì sợ anh ta nhìn thấy nước mắt tôi rơi. Cho dù những lời
nói của anh ta có ẩn ý gì chăng nữa thì tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, tôi
thực sự đã rất mệt mỏi rồi. Vậy nên một vòng tay như thế, một câu nói dịu dàng
như thế khiến tôi cảm kích.
Con đường nhỏ rợp bóng mát trong sân trường có nhiều
người qua lại, còn chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế, không nói thêm lời nào.
Khi Mục Thần Chi nhẹ nhàng hôn lên trán, tôi mới sực
tỉnh. Tôi bị hơi ấm và tư thế khó hiểu ấy làm cho giật mình, hoang mang lùi lại
phía sau một bước. Chúng tôi là gì của nhau chứ, tại sao tôi có thể khóc trong
vòng tay anh ta?
Mục Thần Chi nhẹ nhàng chạm tay lên mặt tôi, giọng nói
rõ ràng: “Hừm, nước mắt dính đầy trên má rồi này, xấu quá đi”.
Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc những tia nắng trượt trên
môi anh ta rồi đậu lại khóe mắt tôi. Tôi cảm thấy cả cơ thể Mục Thần Chi giống
như những giọt nước trong ly thủy tinh, trông vô cùng trong sạch khi nhìn qua
ánh nắng.
Ánh nắng rọi thẳng khiến tôi nhắm chặt mắt, tôi vùi
đầu vào lòng anh ta một lần nữa. Lúc mở mắt ra lại thấy ánh nắng chiếu chếch
lên gương mặt anh ta. Đôi lông mi dài hứng cả mây cả nắng. Không phải là ấm áp
mà là mê hoặc. Một nụ cười nhè nhẹ và ánh mắt như chất chứa hàng nghìn ánh
sáng.
Tôi ngồi trong xe uống hết nửa chai nước khoáng thì
Mục Thần