
đồng nhân dân tệ màu hồng
phấn đã được đặt trên bàn, đang phấp phới theo gió. Tôi bật cười, anh ta hỏi:
“Em cười gì?”.
Tôi không đáp, chỉ cười, anh ta cũng nhẹ nhàng cười
theo.
Những ngón tay thon dài của Mục Thần Chi đặt trên vô
lăng, tay áo được xắn cao đến khuỷu để lộ chiếc đồng hồ màu đen bạc, lấp lánh
theo từng cử chỉ.
Gió luồn qua ô cửa vào trong xe. Mái tóc óng mượt của
Mục Thần Chi, chiếc sơ mi màu đen và những giai điệu khẽ vang lên từ máy hát,
tất cả khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của những thước phim đen trắng.
Tôi chăm chú nhìn rất lâu. Cảm giác rõ ràng giống như
những thước phim đen trắng đang quay chầm chậm rồi bất chợt nhập vào một hình
ảnh khác. Những đợt sóng biển mùa hè từng đợt xô bờ, chậm rãi, tràn ngập trái
tim tôi.
“Cô gái. Trông anh thảm hại lắm hay sao? Cứ nhìn anh
mãi thế thì em sẽ khóc đấy.”
“Ừm, không phải. Chỉ là em thấy anh giống…” Nhìn
nghiêng, Mục Thần Chi rất giống Tần Niệm. “Anh họ Mục thật sao?”
“Thấy anh giống Tần Niệm hả? Khi rất nhớ một người thì
nhìn thấy thứ gì, em cũng sẽ nhớ đến anh ta.”
“Cảm giác ấy rất không tốt. Con người vốn như vậy, rõ
ràng biết là không nên mà vẫn không thể ngăn nổi bản thân nghĩ đến.” Tôi quay
đầu đi, cảnh vật bên ngoài trở nên mông lung qua làn nước mắt.
“Thực ra em có thể khóc trong vòng tay anh, vờ như anh
là anh ta vậy.” Mục Thần Chi nhìn về phía trước không chớp mắt rồi nhún vai.
“Dù anh rất không muốn em phải giả vờ.”
“Anh đang tỏ tình sao?” Tôi hỏi, trái tim đập liên
hồi.
“Em có thể xem là như vậy.”
Tôi không biết đáp lại ra sao bèn chuyển chủ đề: “Ồ,
anh đổi xe rồi à?”. Cái gì cũng thay đổi, chỉ có “chiếc bánh quẩy” là vẫn còn.
Vừa ngước lên, tôi bắt gặp ngay ánh mắt cười rạng rỡ của Mục Thần Chi.
“Chiếc lòng đỏ trứng vẫn còn
rất mới mà.”
“Ừm. Không thích nữa thì đổi thôi.” Anh ta đáp không
ngần ngại.
Sang Noir, loại siêu xe với số lượng ít ỏi trên thế
giới sao có thể giống như quần áo, không thích là đổi ngay được? Vậy còn con
người thì sao? Không thích là cũng có thể thay đổi dễ dàng như thế sao? Mục
Thần Chi, xin lỗi nhé! Tôi không có hứng làm một thứ đồ chơi có hạn sử dụng,
sống hay chết chỉ dựa vào cảm hứng của người khác.
“Em thích con lòng đỏ trứng đó lắm
hả?”
“Ừm. Nếu lại thích thêm một ai đó thì em sẽ thích
người đi con lòng đỏ trứng. Nhưng
anh đã bán nó rồi còn gì.” Tôi phải thừa nhận, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Mục
Thần Chi, trong lòng tôi lại hoài nghi phải chăng nó có ma thuật. Chỉ cần một
ánh nhìn cũng có thể khiến tim ta loạn nhịp.
Nhưng đó chỉ là những rung động thoáng qua. Những sự
kích động hơi điên loạn của thời niên thiếu sẽ không tái diễn nữa. Tôi chỉ phạm
phải có một lần mà đã đau đến tê dại. Vậy nên không thể ngốc nghếch thêm lần
nữa.
Giọng nói của Mục Thần Chi không chút xúc động: “Em đã
từ chối anh”.
“Anh có thể coi như thế.” Tôi học theo ngữ khí lạnh
lùng của anh ta. Vừa quay mặt lại, tôi đã bắt gặp ánh mắt tươi sáng của anh ta.
Tôi bỗng chốc giật mình, hoảng hốt như mình vừa bị những con dao găm chặt vào
ghế, không thể nhúc nhích, không thể trốn chạy.
“Ưm… Mục Thần Chi, anh đã có tất cả. Trên đời này,
chắc chắn không có việc gì có thể khiến anh buồn nhỉ?”
“Trái tim không tuân lệnh chủ nhân lại đi yêu một
người không nên yêu; không thể kiểm soát được tình yêu dành cho một cô gái
không yêu mình, tất cả đều là chuyện khiến người ta buồn lòng.”
Khi nào anh muốn kết hôn chớp nhoáng,
Thì trước tiên, xin hãy giúp em tìm một
người đàn ông tốt.
Đừng hạnh phúc một mình rồi lãng quên
em,
Không cần biết phải chăng chân trời chia
hai ngả,
Nhưng trái tim em luôn cần có người bầu
bạn.
Về tới nhà, tôi ngủ thiếp đi cho đến tận mười hai giờ
đêm. Vừa đăng nhập trò chơi, mục trò chuyện đã nhảy lên tới tấp những dòng tin
nhắn của bang phái:
Cá chết đuối: “Ông
Trời có mắt thật! Đại hiệp chết đi sống lại kìa!”.
Xem ra vẫn có người nhớ đến mình. Tôi mừng rỡ gõ bàn
phím: “Gian nan bò lên từ địa ngục, vô tình nhìn thấy cái bụng chú cá bị
thương, giống như ánh sáng le lói giữa nền trời. Bỗng nhiên tôi lại được nhen
nhóm hy vọng mưu sinh”.
Này, trả lại tôi kẹo Extra: “Đúng
thế, cậu là cá bị chết đuối mà vẫn không lật được bụng xuống. Cậu cứ nghỉ ngơi
đi, chúng tôi đánh Boss không được là đều tại cậu làm mỗi việc lật bụng cũng
chẳng xong đấy!”.
Cá chết đuối: “Con
buôn thối miệng kia hãy nghe đây, tất cả đều do đại nhân quá hung ác còn các
người lại quá yếu đuối, cái bụng của ta chẳng có liên quan gì đến chuyện đánh
Boss của các người cả”.
“Các cậu chém Boss với ai?” Tôi không hiểu.
Cô gái bán thân: “Còn
ai khác ngoài Mục Thần Chi. Anh ta vừa lên từ lúc chiều, dẫn theo bang phái Thánh
vực đến truy sát bang của chúng ta, gặp quái chém quái.
Giống như lên cơn say máu, chém giết điên cuồng khiến cỏ cây chết rũ, bởi thế
chúng tôi không thể lên cấp được”.
Cá chết đuối: “Chắc
Mục Thần Chi tỏ tình bị từ chối nên trúng gió độc rồi”.
Mục Thần Chi