
buồn nôn: “Ôi, Mật Mật, tớ bằng lòng để người ta cưng
chiều cậu đến khi cậu trở nên hư hỏng”.
Tôi ngửa mặt lên trời mà kêu than: “Ông Trời ơi, có kẻ
vu cáo, bắt nạt, lăng mạ, cười nhạo, khinh thường, bán rẻ con, con phải xử lý
thế nào đây?”.
Tô Na Na lập tức đáp trả: “Chỉ cần chà đạp, tàn phá,
công kích rồi đưa anh ta tới cái chết, đến khi anh ta hạ hết vũ khí xuống là
OK. Oh my Lady Gaga! Thần Chi, em bằng lòng để anh cưng chiều cậu ấy đến khi
cậu ấy trở nên hư hỏng”.
“Na Na, tớ trù cho cậu lúc đi thi mang theo mười chiếc
bút mà không có chiếc nào viết ra mực.”
“Thần Chi đại nhân có tấm lòng từ bi, nhất định sẽ mua
cho tớ… với cậu mười một chiếc bút! Phải không?”
“Ai hãy đến niêm phong ngay cái miệng tép nhảy của đứa
con gái này lại đi!” Tô Na Na, tớ thề là sẽ nhìn cậu bằng con mắt khinh thường.
“Cho bọn chúng được hồi sinh, cho mỗi người một trăm
chín mươi chín đồng vàng coi như lễ vật ra mắt trước hôn lễ”, cuối cùng Mục
Thần Chi uy phong lẫm liệt lên tiếng: “Giờ thì rút lui hết đi!”.
Ban phái của chúng tôi tổng cộng có hơn ba trăm người,
tính ra thì lễ vật ra mắt trước hôn lễ lên đến sáu vạn tệ, lại thêm mấy trăm
người của ban Thánh vực…
Người này điên thật rồi, dù giàu có cỡ nào thì cũng
không đến mức phải vung tay quá trán trong game chứ? Còn nữa, tôi nói đồng ý
lấy anh ta bao giờ?
Đám đông nhìn thấy tiền thì sáng mắt, còn không buồn
lấy lại những vũ khí vừa bị tước, nối đuôi nhau chạy đến hòm thư để nhận lễ
vật. Chẳng còn ma nào thèm đếm xỉa đến tôi. Đang lúc thừ người ra thì màn hình
hiện lên lời nhắc nhở: Mục Thần Chi đại hiệp xin
được cùng bạn kề sát vào nhau.
Kề sát vào nhau nghĩa
là phải ôm, ôm xong phải hôn, sau đó thì…
“Tôi là Tiểu Long Nữ đoạn tuyệt với tình yêu, hành
hiệp đơn độc, thà chết chứ không phục tùng.”
Mục Thần Chi nhướn mày: “Nếu em thích máu chảy thành
sông thì cứ làm thế đi”.
Đánh không được, mà nói cũng chẳng lại, chẳng lẽ tôi
không thể tháo lui sao? Tôi đổi hai mươi tấm bản đồ, anh ta truy đuổi tôi đến
tận tấm thứ hai mươi. Cuối cùng tôi không chịu được, nằm vật ra sa mạc. Mục
Thần Chi mặt dày không biết xấu hổ đến nằm bên cạnh, rồi nghiêng người, tủm
tỉm. “Nghe lời anh đi! Nhìn em chạy trốn như thế thật đáng thương.”
“Anh nghĩ cho kỹ đi. Tôi có thể là quái vật, nếu nâng
cấp lên còn có thể trở thành quái vật lưu manh đấy.”
“Em là mỹ nhân, anh không quan tâm. Em là quái thú,
anh cũng chẳng bận lòng. Tâm hồn em có thanh cao đến mấy, anh cũng không ca
ngợi. Đạo đức em có sa đọa thế nào, anh cũng chẳng phiền muộn.”
“Sặc. Tôi không tài cũng chẳng có sắc, thế mà đại thần
anh vừa gặp gỡ đã tặng quà, bây giờ còn ép hôn. Tội gì anh phải tự làm khổ mình
thế?”
“Em nói xem?”
“… Vậy tôi có thể cấu véo anh bất cứ lúc nào, lúc tức
giận thì đổ hết lên đầu anh, rồi làm mình làm mẩy với anh có được không?”
“Được thôi, chỉ cần em không bỏ anh, anh sẽ chịu đựng
hết.”
“…” Có âm mưu, vẫn chưa nói sẽ không bỏ rơi!
“Lúc nào nhớ anh có thể nói. Anh sẽ điện thoại cho em
ngay.”
Im lặng hồi lâu…
“Hay cứ để em gọi cho anh trước.”
“Ai gọi cho ai trước thì không thành vấn đề, nhưng anh
gọi cho em, chẳng phải là tốt hơn sao?”
Hức, gọi điện cả nửa ngày trời, hóa ra là số điện
thoại ma.
Em chỉ có thể vờ như không nhìn thấy,
Khi anh ôm ai đó bên đường.
Chỉ vì em không muốn làm phiền,
Chỉ vì sợ anh sẽ không giải thích được,
Chỉ vì trong mắt anh lúc này,
Cô ấy còn quan trọng hơn em.
Về đến trường, không ai nghi ngờ tôi. Tất cả những chủ
đề hot đều tập trung vào Liễu Vi Vi. Nói cô ta sau sự việc trên đã bỏ sang Mỹ,
quả nhiên là có người bao!
Tôi đến viện thăm Lê Tiếu San, cả cô ta và bố mẹ cô ta
đều không gây phiền phức gì cho tôi, Tiêu Hàn Ý cũng cố tình tránh mặt.
Nguyễn Thất đã lặn mất tăm. Sự cố lớn như thế cũng
chẳng để lại dư âm nào. Bất kể Mục Thần Chi đã làm gì đi nữa thì tôi cũng vô
cùng khâm phục khả năng của anh ta, đúng là thần thông quảng đại. Chắc chắn anh
ta đã phải bỏ ra số tiến lớn và đắc tội với rất nhiều người. Tất cả chỉ vì một
đứa con gái vô danh tiểu tốt như tôi sao? Liệu có đáng không?
Khi tôi hỏi, Mục Thần Chi chỉ nhướn đôi mày bỡn cợt:
“Ừm, anh tình nguyện làm những điều đó để lấy lòng em”.
Anh ta luôn vậy, lời nói ấm áp nhưng lại không rõ ý
nghĩa khiến tôi khó lòng chối từ.
Những ngày rảnh rỗi để có thể chơi bời trên mạng không
nhiều. Sau khi trải qua những bài kiểm tra nhỏ trước đợt thi cuối kỳ, sinh viên
đến căng tin thường đông lên gấp đôi.
“Cúi đầu làm bài, nước mắt tớ giàn giụa vì không trả
lời được câu hỏi. Hễ đưa tay lên viết thì lại gió từ đâu tới thổi bay chữ đi
khiến giấy thi của tớ trắng trơn. Bố mà biết tớ lại nợ môn, nhất định ông sẽ
treo ngược tớ lên mà đánh đòn.” Tôi vừa húp canh vừa nghĩ xem hè này có nên về
nhà hay không.
“Thành tích của cậu như thế thực ra cũng chưa đến mức
tuyệt vọng”, Tô Na Na vỗ về. “Kêu đại thần nhà cậu tới thi hộ là xong. Chẳng
phải anh ta đã tốt nghiệp Đại học Stanford sao? Cậu mà gọi th