
ì nhất định anh ta
sẽ đến.”
“Cậu đừng có cứ mở miệng ra là đại
thần nhà cậu nữa được không? Anh ta là trăng nơi đáy giếng, tớ đâu
có ngốc nghếch chứ? Nếu tớ mà dám thò tay vớt là có thể bị chết chìm đấy.”
“Đã kết hôn rồi, hơn nữa người ta một lòng một dạ theo
đuổi cậu, giao lại toàn bộ những vũ khí thu được, còn bù lại toàn bộ tổn thất
sau cuộc chém quái báo thù rồi ôm toàn bộ trách nhiệm vào thân nữa, thế nào cậu
còn coi anh ấy như người xa lạ.”
“Chuyện đồng ý kết hôn là do bàn dân tự biểu quyết,
với lại đại thần trong trò chơi và Mục Thần Chi không phải là một người.”
“Ừ nhỉ!” Tô Na Na gật đầu cười bẽn lẽn. “Vậy còn thầy
Tần? Hôm qua thầy gọi cậu ra ngoài là để tiết lộ đề thi cho cậu hả?”
Tôi bặm môi, rút trong túi xách ra một tập tài liệu
đưa cho Tô Na Na nói: “Tài liệu ôn tập đều ở trong này”.
“Trời!” Tô Na Na xúc động lật tập tài liệu loạt soạt
rồi nói: “Thầy Tần thật tốt, còn có cả chú thích nữa. Chữ thầy cũng rất đẹp.
Tiếc thật, đây chỉ là bản phô tô. Không phải là cậu đã đem bản gốc lồng vào
khung rồi treo lên tường để hằng ngày ngắm nghía đấy chứ?”.
“Tớ nhớ, trước đây, những quyển sách Tần Niệm mượn ở
thư viện về, tớ đều mượn lại và giữ trong nhiều ngày. Lần nào lật mở từng trang
sách cũng rất xúc động, cảm thấy Tần Niệm đang ở rất gần. Rồi cuối cùng còn
không thèm trả lại sách cho thư viện nữa.” Tôi mân mê dây đeo điện thoại, chú
thỏ hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong khoảnh khắc, những sự việc diễn ra
tối qua lại tái hiện trong tâm trí.
“Con thỏ này có giống em không?” Tần Niệm đung đưa dây
đeo trước mặt tôi, hỏi.
Tôi nhìn một cái rồi cúi đầu xuống, cảm thấy những
ngón tay đang cầm chiếc dây đeo điện thoại của anh đẹp hơn tất cả những thứ tôi
có. Chú thỏ hồng cứ lắc lư trước mắt, khiến đầu óc tôi cũng lâng lâng.
Tôi bắt đầu thấy lâng lâng từ lúc Tần Niệm nói đang
đợi tôi ở cổng trường, anh nói muốn đưa cho tôi tài liệu ôn tập, vậy mà cuối
cùng lại đưa tôi đi mua điện thoại, còn tặng tôi cả dây đeo nữa…
Những chuyện này, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ
đến. Sao giờ đây bỗng dưng lại trở thành sự thật?
Cảm giác Tần Niệm đang chậm rãi đi về phía mình, ngay
cả hít thở mạnh tôi cũng không dám. Túi hạt dẻ trong tay cũng bị tôi làm cho
nhàu nát.
“Nhắm mắt lại.” Tần Niệm đưa tay vén những sợi tóc của
tôi ra sau mang tai, giọng nói trầm ấm như cuốn vào màn đêm. “Để anh xem có
phải răng thỏ không.”
Cảnh tượng này không hề xa lạ, trong suốt năm năm,
không biết bao lần tôi mường tượng đến nó. Trong hành lang lớp học, bên sân
bóng rổ, ở vườn hoa đào… bất kể là trước vườn hoa hay dưới bóng trăng, đều hiện
ra cảnh nụ hôn nồng cháy. Cảnh tượng ấy, ngay cả trong mơ cũng xuất hiện. Cho
dù vẫn biết là giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy, tôi vẫn cười ngờ nghệch mất bao lâu.
Nhưng giờ đây, hơi thở nhẹ nhàng của Tần Niệm đang phả
vào má tôi từ khoảng cách rất gần, tôi lại căng thẳng đến nỗi không nói được
lời nào, bàn tay cũng lóng ngóng không biết đặt vào đâu.
Anh bỗng ôm chặt tôi vào lòng, tôi như bị điện giật
liền cuống quýt lấy tay che miệng, không dám cử động gì thêm.
“Nếu căng thẳng thì…”, Tần Niệm nắm lấy các ngón tay
tôi, “Hãy để cả cho anh, em chỉ cần bỏ tay xuống”.
“Ưm, không, không cần.” Một tay tôi càng bịt miệng
chặt hơn, tay còn lại vẫn tiếp tục vò túi hạt dẻ. “Em vừa ăn hạt dẻ rang
đường.” Miệng tôi toàn mùi hạt dẻ, sáng lại còn chưa đánh răng.
Tần Niệm mỉm cười, nắm tay kéo tôi đi về phía siêu
thị. “Đi mua đồ thôi.”
“Mua gì ạ?” Muộn thế này rồi.
“Mua kẹo thơm miệng.”
“…” Ý nghĩ xấu xa lóe lên trong suy nghĩ. Lúc bước vào
siêu thị, tai tôi đỏ lựng lên. Khi Tần Niệm kéo tôi đến trước mỗi quầy hàng,
tôi đều không dám ngẩng đầu lên nhìn, lắp bắp nói: “Như thế… là không hay
đâu!”.
“Em thích loại nào?”
“Loại đó… em chưa dùng bao giờ, không rõ lắm.” Lúc Tần
Niệm đứng trước quầy hàng chọn đồ, miệng anh vẫn còn tủm tỉm. “Vậy lấy hãng
Extra đi.”
Tôi đưa tay chống cằm, may mà nó chưa rơi xuống đất.
Lúc đến quầy thu ngân trả tiền, bác thu ngân nhìn tôi
bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi liếc sang Tần Niệm, sau đó lại quay sang hộp
Extra, khuôn mặt lộ rỏ vẻ băn khoăn Các cháu không
mua nhầm đấy chứ khiến lòng tôi thấy sao mà ngượng
ngùng đến thế. Bác đừng có ác ý như vậy chứ?
Tần Niệm vẫn nắm chặt tay tôi, dòng xe cộ trên đường
với muôn hình vạn trạng, giống như muôn vàn cánh hoa đào trên dải Ngân Hà. Hóa
ra, cảnh đêm ở thành phố đẹp đến thế, tôi mải mê ngắm nhìn đến nỗi đèn đã
chuyển đỏ mà vẫn không biết.
“Em đi chậm quá.” Tần Niệm nhẹ nhàng vòng tay qua vai,
đưa tôi qua đường.
“Máy bị nhiễm vi rút nên tốc độ chậm đấy.”
“Về nhà anh đưa cho em phần mềm diệt vi rút. Ngày mai
nhé, tiện thể anh sẽ phụ đạo cho em bài tập.”
Là hẹn hò sao? Muốn lấy lớp vỏ phụ đạo để ngụy trang
sao? Chẳng phải anh đã từng mắng tôi là đồ chó ghẻ sao? Tôi vốn luôn hèn nhát,
một người sẵn sàng quên đi vết sẹo đau thương, chỉ cần Tần Niệm đối tốt với tôi
là tôi lại vô cùng vui sướng.
Đến cổng tòa nhà tôi ở, Tần Niệm vẫn không nói tạm
biệt. Hai chúng