
vừa bị tôi khước từ ban sáng! Tôi uống
một ngụm nước rồi mở mục bạn bè. Mục Thần Chi đang online nhưng lại không gửi
tin nhắn cho tôi. Xem ra đúng là không phải một người, tôi không nên thần hồn nát
thần tín như thế.
Cửa sổ hộp thư thoại “tinh” một tiếng.
Na Na tiểu thư: “Cậu
lên ngay bục ở chính giữa Tổ Long thành cho tớ,
tớ cần phải dạy dỗ cậu ra trò mới được”.
Diễn đàn vẫn chưa tắt sóng thì đã hiện lên hình ảnh
của Lê Tiếu San bị quất roi đến mức sống dở chết dở, lại thêm khuôn mặt đầy mê
hoặc của Thiệu Bỉnh Hàm. Tôi thật sự thấy như có tuyết rơi giữa trời tháng Sáu.
Liệu Tô Na Na có tin lời tôi giải thích hay không? Tôi thấp thỏm cưỡi hạc bay
đến Tổ Long thành. Dưới
ánh tịch dương đỏ như máu, Tô Na Na mặc áo với những đường nét chim loan đứng
giữa vùng sáng. Khi cô ấy chầm chậm quay người lại, toàn thân tôi như bị gió
táp đến thê lương.
“Lê Tiếu San được đưa vào bệnh viện kịp thời. Đến nay
không có gì đáng ngại. Trưa nay cũng có người tung lên mạng những tấm hình chưa
qua photoshop. Nhân vật trong ảnh chính là Liễu Vi Vi, chân tướng sự việc đã
rõ. Những hình ảnh tối qua đăng lên cũng được gỡ xuống.”
Thật sự là sét đánh ngang tai. Sao giờ lại có cả cái
tên Liễu Vi Vi xuất hiện? Mọi chuyện quả thật rối như tơ vò, tôi cũng chẳng có
gan chạy trốn bởi nói dối là việc tôi không thể làm nổi. “Na Na, tớ chưa bao
giờ muốn lừa dối cậu. Người trong bức ảnh thực sự là tớ…”
Tôi đem hết chuyện từ ngày quen Tần Niệm và những trải
nghiệm trong suốt năm năm kể cho Tô Na Na. Những dòng chữ cứ liên tục nối đuôi
nhau hiện lên màn hình. Đến lúc tôi kết thúc câu chuyện, cô ấy vẫn không đáp
lại, chỉ giơ pháp trượng chỉ thẳng vào trán tôi.
Thật trớ trêu thay! Bản thân hèn nhát như vậy là điều
tôi không thích, tại sao bây giờ lại yêu cầu người khác đón nhận mình chứ?
Chúng tôi từng cùng nằm trên sô pha, đắp chung chăn, cùng nghe bài hát Ngày
mai vẫn phải có người bầu bạn. Na Na nói, đã là bạn
thì phải thân thiết đến khi hai đứa trở thành bà lão mà vẫn gọi tên nhau bằng
những biệt danh.
“Nếu nói, tớ chỉ có cơ hội chọn một người thân thiết
với mình đến già thì tớ sẽ chọn cậu. Đến khi già rồi, tớ vẫn sẽ gọi cậu là nữ
vương, nếu cậu không muốn đáp lại thì chỉ cần nhìn tớ một cái là được.” Biệt
danh nữ vương là do tôi
đặt cho Na Na trong lần đầu chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, Na Na quấn khăn lông
dày giữa trời hè oi ả. Tôi nói đùa: “Cậu mà cưỡi thêm con báo đen nữa thì càng
ra dáng nữ vương”.
“Thật đáng tiếc!” Pháp trượng của cô ấy đang áp sát
tôi. Lạnh lùng!
Thế là hết sao? Tình cảm có thể sâu đậm nhưng biết làm
sao được khi duyên ngắn ngủi.
Tôi buông từng vũ khí xuống. “Vũ khí của tớ, tặng hết
cho cậu đấy. Sau này tớ sẽ không chơi game nữa.”
“Tớ không muốn một con thỏ trụi lông, bởi nếu ôm trong
lòng thì sẽ chẳng khác gì bưng một món ăn.” Tiếng pháp trượng quay vút sang
ngang. Máu của tôi bị giảm đi một nửa nhưng trong lòng lại khấp khởi như bay
lên không trung. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý gọi tôi là thỏ!
“Á á. Nữ vương ra tay mạnh quá!”
“Chẳng phải đã thống nhất rằng không ngại phiền hà
sao? Gặp chuyện gì cũng cho đối phương biết đầu tiên sao? Sao cậu luôn nghĩ đến
việc chạy trốn trước khi nghĩ đến tớ?”
“Bỏ qua cho tớ đi!” Tôi quỳ gối, ngước đôi mắt ngấn
nước lên, chủ động dâng hiến nụ hôn phục tùng.
“Bộ dạng thê lương quá!” Na Na liếc tôi một cái, thanh
pháp trượng trong tay quay một vòng rất đẹp rồi thu vào đai lưng, ngón tay
ngoắc ngoắc: “Lại đây cho nữ vương xem nào”.
Tôi chồm tới sà vào vòng tay Na Na, ra bộ rất ngoan
ngoãn, còn hôn chùn chụt lên má cô ấy. Những người đi ngang thấy hai đứa con
gái quấn quýt nhau như thế đều hoảng hồn.
Quân vương run tay: “Ôi
cái thế giới xấu xa này! Tôi nhìn thấy hai nữ nhi của ban Xuân
noãn hoa khai có gian tình ở ngay Tổ Long
thành kìa”.
Tôi tiêu một đồng nhân dân tệ mua bộ mặt đỏ ửng. “Tôi
xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt lên rồi, giậm chân, xấu hổ chết mất.”
Na Na tiểu thư:
“Haizzz, đại hiệp, nếu nhà ngươi phục tùng ta sớm thì có phải bây giờ ngồi mát
ăn bát vàng rồi không? Mười ngón tay đeo mười cái nhẫn vàng năm lượng, vô cùng
lấp lánh”.
Máu tuôn muôn dặm trời Bắc: “Tôi
thương thầm nhớ trộm đại hiệp bấy lâu nay, giờ đây đau thương đã chất thành
núi”.
Tôi và Tô Na Na phớt lờ những lời châm chọc của bàn
dân thiên hạ, sánh vai ngắm cảnh mặt trời lặn ở Tổ
Long thành, bỗng dưng có cảm giác thời gian dài đằng đẵng.
Tô Na Na nói: “Thần Chi thật tốt với cậu nhưng lại
khiến Liễu Vi Vi phải thế chân làm tội phạm. Có điều, cô ta vốn là kẻ hám tiền,
được một món lớn như thế cũng không thiệt thòi gì”.
Tôi sững sờ: “Sao cậu biết việc đó là do Mục Thần Chi
làm? Tại sao anh ta lại giúp tớ?”.
Tô Na Na gửi biểu tượng mặt cười, cũng không đáp lại,
bấy giờ trong mục trò chuyện của bang phái hiện lên lời kêu gọi của bang chủ
đại nhân.
Chanh ca ca: “Đại
hiệp và Na Na, mau đến cánh cửa phó bản cấp 89 ở U
Minh Hải của tuyến 9 ngay! Bọn Mục T