
đi xuống. Thời gian nửa nén hương, phía trước xuất hiện một dòng suối nhỏ, trong cây cối thưa thớt uốn lượn vắt ngang.
Dừng lại bên tảng đá ngày thường giặt quần áo, còn chưa chạm vào dòng nước, nàng đã không tự chủ được rùng mình. Quê ở phía nam, cho dù đã nhiều năm, vẫn như cũ không thể thích ứng nơi này rét lạnh.
Hít sâu một hơi, nàng xắn ống tay áo, cầm toàn bộ quần áo tẩm ướt, ngâm mình ở dòng nước cạn bên tảng đá.
Tiếng cười trong sáng như gió mát hấp dẫn lòng nàng. Chân nhỏ xinh đẹp như tuyết trắng trong suốt lội nước lại đây, ở trước mặt nàng dừng lại.
"Trong quân doanh không thể có nữ nhân, tại sao ngươi ở trong này?" Thanh âm lanh lảnh từ đỉnh đầu rơi xuống, mang theo khoái hoạt.
Nàng ngẩng đầu.
Đang lứa tuổi xuân, mi mắt cong veo, khóe môi hai lúm đồng tiền ngọt say lòng người.
"Ta... gọi Hương Quế..." Nàng không biết làm sao. Mắt nhìn từ trên xuống dưới, càng làm cho nàng cảm thấy chính mình hèn mọn cùng bé nhỏ.
Cô gái khanh khách cười, chân nhỏ giương lên, bắn tung tóe mặt nàng toàn nước."Ngươi đừng sợ, ta cũng là nữ nhân. Ta gọi Mạc Thương."
Nụ cười cuốn hút người khác. Hương Quế nghĩ chính mình đang thấy được cành liễu nhẹ bay theo gió bên đường tại cố hương, hoa sen nở hồng trong hồ bích thủy, nàng không phải người con gái hay thơ mộng, cảm thấy tư tưởng chính mình chưa bao giờ tình thơ ý hoạ như lúc này, trong lòng cũng có chút đắc ý, thậm chí đã quên lau đi bọt nước trên mặt.
"Ngươi mau lên đây đi, nước lạnh, sẽ bị bệnh." Nàng từng bị bệnh, thiếu chút nữa rốt cuộc không dậy nổi, đến nay nhớ tới vẫn có chút sợ hãi.
"Hì hì..." Mạc Thương cười hồn nhiên rực rỡ, chẳng những không lên bờ, ngược lại còn cố ý ở trong nước chạy qua chạy lại, chân ngọc khéo léo dẫm nát đá cuội trong suối, dòng nước phản xạ ánh mặt chẫm rãi lướt qua bắp chân trắng nõn của nàng, cảm xúc huyễn hoặc."Không quan hệ, rất thoải mái, không tin ngươi cũng xuống thử xem."
Hương Quế cảm thấy da đầu đều nổi lên da gà, lắc đầu."Trước kia ta chưa từng thấy ngươi, ngươi ở thượng doanh ?" Trừ bỏ cũng là doanh kỹ, nàng không nghĩ ra cô gái trước mắt có lý do gì công khai ở đây nghịch nước. Trừ bỏ thượng doanh, nàng càng nghĩ không ra nơi nào có thể chứa được nữ tử xinh đẹp như vậy.
"Thượng doanh?" Mạc Thương có chút kinh ngạc, đúng vào lúc này một tiếng kêu to từ không trung truyền đến, nàng bị hấp dẫn tâm thần, ngẩng đầu truy tìm dáng người khỏe mạnh tự do trong sương mù dày đặc, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "Đó là chỗ nào?"
Sam váy tuy hình thức đơn giản, cũng là chất liệu tốt nhất, ngay cả thúy trúc thêu ở cổ tay cũng không phải vật phi phàm, hơn nữa trên tóc có hai loại vật phẩm trang sức, cổ tay mang một chiếc vòng màu lam, cùng ngọc bội bên hông, không phải những đồ nữ nhân trong doanh có thể có được, cho dù là nữ nhân ở thượng doanh. Hương Quế đột nhiên tỉnh ngộ, không hề nói, cúi người bắt đầu giặt quần áo.
Đợi lâu không thấy trả lời, Mạc Thương không kiên nhẫn đá đá nước, "Uy , tại sao ngươi không trả lời?"
Nước lại đọng lên gương mặt Hương Quế, nàng nâng cánh tay dùng tay áo lau , như trước buồn không hé răng giặt quần áo của chính mình.
Mạc Thương thấy không thú vị, lên bờ, kỳ thật cũng có chút hồ đồ, không biết đang tốt đẹp tự dưng lại đột nhiên không cùng nàng nói chuyện. Nhưng nàng không phải người mặt dày mày dạn, không miễn cưỡng cũng không tức giận, hai tay ôm đùi ngồi ở bên bờ, cằm gác trên đầu gối, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nữ nhân kia từng chút từng chút giặt quần áo, đôi mắt trong suốt tràn ngập hứng thú.
******
"Uy, tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu? Ta có thể đến chơi sao? ... Đến chỗ nào cũng là nam nhân, buồn chết." Nhìn Hương Quế giặt xong quần áo, bưng lên chậu gỗ chuẩn bị rời đi, Mạc Thương đột nhiên mở miệng, vẻ mặt cầu xin thương xót.
Cho dù là biểu tình như vậy, cũng so với biểu tình lạnh lung của Thanh Song cô nương ở thượng doanh cao quý rất nhiều. Ngay cả cầu xin người khác cũng không có chút cảm giác hèn mọn, chỉ có người mang huyết thống cáo quý chân chính mới có thể làm được như thế. Hương Quế lắc đầu, cho rằng hạ doanh là nơi trước mắt nữ tử không thể đi.
"Không buồn, làm sao có thể không buồn?" Mạc Thương đề cao tiếng nói, hoàn toàn xuyên tạc sự cự tuyệt của Hương Quế, "Buổi chiều ta mang ngươi đi quân doanh dạo một vòng ngươi sẽ biết ta phiền bao nhiêu ..."
"Ta ở hạ doanh ." Hương Quế còn thật sự nhìn cô gái, kiên nhẫn giải thích, "Ở nơi đó đều là tiện nô hạ đẳng nhất, ngươi đừng đi, không tốt." Hơn nữa quân doanh cũng không phải nơi nàng có thể tùy tiện đi dạo .
Mạc Thương trừng mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, tiếng vó ngựa cất lên, bên ngoài rừng thưa con ngựa hướng bên này chạy tới. Bất đắc dĩ thở dài, nàng cười khổ, "Chẳng phải là đi dạo sao, có cần như vậy không? Sớm biết thế liền vụng trộm đi theo hắn còn tự do một chút." Vừa nói vừa nhanh chóng đi giày.
Mười hai đại hán áo xanh lưng hùm vai gấu như chúng tinh phủng nguyệt* vây quanh một nam tử mặc hoa phục trắng, giống như một đám báo săn nhanh nhẹn dũng mãnh hướng về phía hai người, còn xa, Hương Quế đã bị kh