Pair of Vintage Old School Fru
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

hế."

Người hai bên tham dự hội nghị đều nhận thấy được không đúng, lại không ai dám lên tiếng vẫy lui Thanh Song trước khi Lục Vương gia mở lời, chỉ có thể chặt chẽ chú ý hành động của nàng, phòng ngừa ngoài ý muốn.

"Phải không? Cây kiếm này thật ra là kiếm tốt, đáng tiếc..." Phượng Nhạn Bắc than nhẹ, không phải không có tiếc hận.

Thanh Song biến sắc, hiện lên tức giận, "Không biết Vương gia đáng tiếc kiếm hay đáng tiếc người? Gia tỷ, gia tỷ... khuê danh Khả Nhi, Vương gia còn nhớ rõ có một người như thế?" Trong thanh âm chất vấn ẩn chứa ý khóc, đôi môi nở nang no đủ không thể khống chế nhẹ nhàng run run .

"Làm càn, dám đối Vương gia..." Tướng lãnh trung niên ban đầu phân phó Thanh Song tiến lên rót rượu biến sắc, đứng lên từ chỗ ngồi, muốn Thanh Song không hiểu tại sao trở nên vô lễ lui xuống, không nghĩ tới bị một ánh mắt đạm mạc lại uy nghiêm của Phượng Nhạn Bắc liếc cho kinh sợ.

Ánh mắt di chuyển về chỗ cũ, Phượng Nhạn Bắc vẻ mặt hứng thú nhìn khuôn mặt vì cừu hận mà trở nên hết sức minh diễm, ôn hòa nói: "Không nhớ rõ ." Trong trí nhớ của hắn, ít ai có thể ở lại.

Mặt cười Thanh Song nháy mắt trắng bệch, tay nắm chuôi kiếm căng thẳng, lạnh lạnh nở nụ cười, "Phụ lòng hán! Khả Nhi, tỷ nhìn cho rõ ràng ..." Giọng nói chưa dứt, nàng đã từ mặt đất bắn lên, như mũi tên đã ra khỏi cung bắn về phía Phượng Nhạn Bắc.

Những võ tướng đang ngồi từ khi thấy biểu tình Thanh Song không đúng đều đề cao cảnh giác, lúc này thấy nàng đột nhiên làm khó dễ, đều nhảy ra, có điều tốc độ của nàng quá nhanh, chặn lại không kịp.

Mắt thấy thanh kiếm lao đến, Phượng Nhạn Bắc lại dường như không có việc gì ngửa đầu, uống cạn ngụm rượu trong chén, đồng thời cũng đem yết hầu yếu ớt bại lộ đi ra.

Vẻ mặt Thanh Song khẽ nhúc nhích, vì động tác giống như vô tình của hắn cảm thấy ẩn ẩn bất an, có điều kiếm thế đã ra, không còn đường sống thu hồi, mà nàng cũng không có tâm tình thu lại.

Mũi kiếm chỉ kém hai phân là có thể chạm được da thịt Phượng Nhạn Bắc.

Một lão tướng hét lớn một tiếng tung chén rượu trong tay muốn cản trở nàng, bỗng dưng đột nhiên toát ra một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp mảnh gầy như hoa lan, bắn ra một chén rượu khác, cùng nhau bắn vào thân kiếm cách mũi kiếm hai tấc.

Hai lực lượng cổ quái từ thân kiếm truyền tới tay người cầm kiếm, giống như có ma lực dễ dàng hóa giải lực lượng truyền vào thân kiếm của Thanh Song, hai kiếm như lông chim nhẹ nhàng bị đẩy ra. Ngay sau đó, hai chân nàng mềm nhũn, ngã nhào về phía trước, lọt vào trong lòng Phượng Nhạn Bắc.

"A... A... Thế nhưng dùng phương thức này để yêu thương nhung nhớ!" Mạc Thương kêu lên, túm cánh tay Phượng Nhạn Bắc không chịu buông.

Phượng Nhạn Bắc không biết nên khóc hay cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rõ ràng nàng làm ra chuyện tốt, còn dám ở trong này hô to gọi nhỏ. Rũ mắt, nữ nhân trong lòng không biết buồn bực hay nhục nhã, làn da như tuyết nhiễm thắm sắc hồng, đẹp không gì sánh nổi.

Thật sự là tiểu mỹ nhân. Hắn mỉm cười, dương mắt, nhìn về phía các quan viên liên can mặt tái như màu đất. Mà phía sau hắn, hai gã thị vệ áo xanh từ đầu tới cuối ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích một chút.

******

Có thể nói vạ lây, ngay trong ban đêm tất cả doanh kỹ trong thượng – trung – hạ doanh đều bị theo dõi, không chỉ nghiêm cấm sĩ tốt đi tìm thú vui, ngay cả ra vào cũng bị hạn chế. Nữ nhân ở hạ doanh bế tắc tin tức, không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng đại họa lâm đầu, lòng người hoảng sợ.

Thời điểm Mạc Thương tìm được Hương Quế, nàng đang cùng Hương Ngọc bất an chờ đợi tai họa trên trời giáng xuống. Phản ứng khủng hoảng của hai người hoàn toàn không giống nhau, Hương Ngọc có vẻ tinh thần sa sút, suốt ngày nằm trên giường, trang điểm cũng lười, Hương Quế lại càng trở nên cần mẫn, đem trong phòng ngoài phòng quét tước không nhiễm một hạt bụi, ngay cả đồ dùng linh tinh cũng lau sạch sẽ sáng loáng.

"Cũng không biết có sống quá ngày mai hay không, ngươi làm sạch sẽ như vậy cho ai xem ... Đồ ngốc!" Vô tình nhìn thấy Hương Quế bận rộn, Hương Ngọc bọc chăn bông dựa vào tường ngồi, nói thầm chửi rủa hai câu.

Hương Quế vốn chất phác, hiện tại càng trở nên không thích nói chuyện, tự làm việc của chính mình, cũng không tiếp lời. Một tay bưng lên chậu nước bẩn, một tay nhấc lên màn cửa chuẩn bị hắt ra ngoài, không ngờ lại đối diện khuôn mặt tươi cười so với hoa xuân còn kiều diễm.

"Tỷ tỷ!" Mạc Thương nhảy đến trước mặt Hương Quế, hưng phấn kêu lên.

Hương Quế lắp bắp kinh hãi, đem chậu nước cầm trong tay để xuống đất, kéo Mạc Thương vào phòng."Sao ngươi lại tới chỗ này ? Hai ngày qua không yên ổn cho lắm... Ngươi đừng xông loạn."

"Ta đến thăm ngươi." Mạc Thương cười hì hì nói, một chút cũng không lây dính không khí căng thẳng bốn phía."Hi... Ta có chút phiền toái , muốn mời tỷ tỷ giúp đỡ."

Phiền toái? Nhìn nàng làm sao giống có phiền toái, giống như đang hỏi ngươi ăn cơm hay không. Hương Quế có chút buồn cười, lôi kéo nàng ngồi ở trên tháp chính mình vừa thu dọn, "Ta có thể giúp được sao?" Nàng tuy rằng vụng về, lại không quên cô gái không rõ lai lịc