Teya Salat
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323254

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

, thoát ly thân phận ti tiện này." Đầu óc Hương Ngọc xoay chuyển mau, tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến chuyện đó."Lấy thân phận của nàng, thực dễ dàng làm được." Có cơ hội phải nắm lấy, Hương Ngọc từ rất sớm đã học được điều này.

Hương Quế lại có chút do dự, "Ta cùng Mạc cô nương cũng chỉ gặp qua hai lần..." Đi tìm người ta giúp đỡ, người ta sẽ nghĩ như thế nào?

"Ngốc chết đi, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu cơ hội quen biết một người giống Mạc cô nương?" Hương Ngọc nhấc chiếc đũa, ở trên đầu Hương Quế nhẹ nhàng gõ, mắng: "Ngươi còn muốn cùng những nam nhân thối tha ở đây ngủ ngày? Chúng ta sớm không có mặt mũi, thì sợ gì mất mặt?"

Hương Quế giật mình, nhìn chiếc bát vàng vọt trong tay, nghĩ lại xác thực là thế này. Hiện tại còn gì cốt khí hay thể diện nữa, không khỏi buồn cười. Được, phải thử một chút, cho dù bị người ta khinh thường, cũng sẽ không tệ hơn so với tình cảnh hiện tại của các nàng. Nàng đã chịu đủ!

"Được." Mơ hồ đáp ứng, nàng cũng không hứa hẹn bao nhiêu.

Dù sao chuyện ngày mai, ai cũng khó nói trước, trước mắt nàng chỉ có thể đáp ứng, không thể làm gì nhiều hơn .

******

Hương Quế cùng Hương Ngọc như thế nào cũng không tưởng tượng được, chưa kịp nhìn thấy Mạc Thương, vận mệnh các nàng đã đã xảy ra chuyển biến lớn.

Bởi vì chuyện Thanh Song ám sát Lục Vương gia, tất cả doanh kỹ đều cùng chịu nạn. Vì tránh xuất hiện chuyện tương tự, cùng việc phòng ngừa gian tế ẩn nấp trong đó, tất cả doanh kỹ trong quân tây bắc đều bị đưa về phía nam. Lúc này, nếu có ai nguyện ý gả cho quân sĩ bị thương trong chiến tranh, sẽ ban cho nửa mẫu đất, hai gian phòng ở, an cư ngay tại bên cạnh. Hương Quế Hương Ngọc không thể không lập tức tính toán tốt cho tuổi già của chính mình.

Cuối cùng, Hương Ngọc cầm tiền phân phát, trở về phía nam. Mà Hương Quế, phân phối cho một quân sĩ mất đi một chân trong chiến đấu. Không có ai biết lựa chọn nào là tốt nhất, tóm lại, đối với các nàng mà nói, đều có ý nghĩa mở ra một đoạn nhân sinh mới hơn.

Hương Quế cùng nam nhân kia tên gọi Hà Bình Qúy, từng là binh lính pháo binh, trong trận chiến gần đây cùng Tây Di mất đi đùi phải, nhưng vẫn còn sống. Hương Quế về sau, mới biết được hắn không chỉ mất chân, còn bị thương đến giống nòi, không thể sinh hoạt vợ chồng.

Hà Bình Qúy là một mãng phu, tính tình táo bạo, hơn nữa uất ức tàn phế, làm cho hắn một khi không hài lòng liền đối Hương Quế vừa đánh vừa mắng. Hương Quế không danh không phận theo một nam nhân mất sức lao động nhà chỉ có bốn bức tường, vốn thực ủy khuất, nhưng nàng nghĩ nếu hai người hòa khí , cũng có thể dìu nhau chống đỡ nửa đời, lại không nghĩ gặp một người như vậy. Tính tình nàng tuy rằng nguội lạnh, nhưng cũng không chịu yên lặng. Thời gian dài, liền tự mình chuyển đến phòng củi ngủ, mỗi ngày chỉ phụ trách chăm sóc cho hắn hằng ngày ba bữa, còn lại hờ hững. Hà Bình Qúy cũng không thể làm gì nàng, dù sao còn phải dựa vào nàng nuôi sống. Như vậy, hai người cũng trôi qua mấy tháng.

Mỗi đêm, khi Hương Quế chấm dứt một ngày lao động nằm ở trên chiếc giường trong phòng củi đơn sơ mà lạnh như băng, nàng đều không tự chủ được nhớ tới cố hương, nhớ tới hồ nước cùng cây liễu, còn có Phượng Nhạn Bắc giống như tiên nhân cùng Mạc Thương. Trí nhớ tốt đẹp này giống như phát sinh ở kiếp trước, kiếp này đối với nàng mà nói, cũng chỉ là phòng củi u ám trước mắt cùng ván giường khiến xương cốt người đau dưới thân.

Những ngày như thế đến tột cùng muốn kéo dài tới khi nào, nàng không thèm nghĩ nữa, chỉ thực cố gắng thực cố gắng còn sống, làm hết khả năng để nuôi sống nam nhân ỷ lại vào chính mình.

Ngày ấm áp luôn thực ngắn, mà rét lạnh lại kéo thật dài. Tuyết đầu mùa qua đi, liên miên mấy tháng đều có tuyết lớn.

Ngày đó, trong tiếng bước chân dẫm lên tuyết kẽo kẹt, trong gió tuyết mờ mịt run run gian phòng nhỏ nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Aó khoắc lông cừu màu đen, áo choàng chồn bạc, hiển nhiên đều là người phú quý.

Khi đó, Hương Quế đang cùng Hà Bình Qúy khó được bình thản ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trên bàn có một đĩa rau, hai chén cháo nóng.

Chấn động làm rơi bông tuyết trên người, nam nhân áo trắng đưa tay lấy xuống mũ áo choàng, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn*, có điều sắc mặt tái nhợt, giống như ôm bệnh nhẹ trong người. <* cả người và thần linh đều phẫn nộ>

Hương Quế liếc mắt một cái, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Hóa ra người nọ đúng là Phượng Nhạn Bắc nàng thường thường nhớ tới. Chẳng qua nhìn vẻ mặt hắn hờ hững, hiển nhiên sớm quên nàng, tự nhiên, có thể ngay từ đầu hắn chưa từng đem nàng để vào mắt.

Trái tim Hương Quế thùng thùng nhảy loạn, không dám liếc hắn thêm một cái, cúi đầu tiếp đón hai người ngồi xuống. Ngay cả chính nàng cũng không rõ, vì sao đáy lòng không hy vọng hắn nhận ra mình.

Một người nam nhân khác anh vĩ hiên ngang, vô hình làm cho người ta một cỗ cảm giác áp bách cường đại, cũng là ngày ấy ở trong thành cưỡi ngựa trên đường cái lao thẳng về phía trước thiếu chút nữa đâm vào tiểu hài tử - Yến Tử Kỷ.

Đột nhiên đến đây hai người khí độ bất phàm như vậy, ngay cả