
n trước mặt ta." Phượng Nhạn Bắc chậm rãi nói, "Sống phải thấy người, chết..." Chữ “chết” vừa phun ra, yết hầu hắn giống như bị một khối gì đó chặn lại, rốt cuộc không có cách nào nói tiếp. Sau một lát, mới trầm giọng nói: "Ta muốn nàng sống." Lúc này đây, hắn không cho Lãnh Úy lựa chọn.
Lãnh Úy vẫn đi theo Phượng Nhạn Bắc vào sinh ra tử, tự nhiên từng gặp Hương Quế, không dám kéo dài, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hắn biết, chỉ là hô hấp trong khoảnh khắc, cũng có thể quyết định sinh tử của một người.
Trừ bỏ ta, không ai có thể muốn mạng của ngươi. Nhìn phía ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm vài gợn mây bay, bàn tay Phượng Nhạn Bắc nắm sợi tóc dần dần buộc chặt.
******
Đi ra khỏi Linh Xa Các của Phượng Khuynh Đông, nhìn lên bầu trời trăng tỏ, Phượng Nhạn Bắc chậm rãi phun ra một hơi.
Nửa ngày hôm nay, dài lâu gần như cuốn sạch tính nhẫn nại của hắn. Ngày mai là ngày đại hôn của tiểu Thập Tam, tất nhiên tổ chức trong vương phủ của hắn, tự nhiên muốn bảo đảm không có chuyện gì xảy ra.
Có điều, Lãnh Úy vẫn không có tin tức truyền lại...
Đến tột cùng là không tìm được người, hay là... không dám hồi báo? Biết rõ thuộc hạ của mình không phải người trốn tránh trách nhiệm, nhưng hắn lại không khống chế được sợ hãi trong lòng.
Cho tới nay, chỉ cần là việc hắn đã phân phó, sẽ luôn bình tĩnh chờ đợi kết quả, chưa từng có một lần, không yên bất an giống như bây giờ.
"Phượng Nhạn Bắc."
Khắp thiên hạ chỉ có một người sẽ gọi thẳng tên hắn như vậy, không cần nhìn, Phượng Nhạn Bắc cũng biết là ai. Bất đắc dĩ thở dài, hắn dương mắt thấy cô gái đang lao về hướng hắn, theo bản năng giang hai tay đón được nàng.
"Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy, nha đầu?" Áp chế hoảng loạn trong lòng, hắn trêu chọc Mạc Thương.
Mạc Thương cười hì hì ôm lấy cổ hắn, "Huynh đoán?"
Phượng Nhạn Bắc hí mắt, vì sự vô cùng thân thiết khác thường của nàng, tay lại vẫn ôn nhu đỡ lấy eo nhỏ ỷ ôi trong ngực, "Ngươi định nhận thức người ca ca này?" Khi Mạc Thương ba tuổi bị một thế ngoại cao nhân mang đi, cho đến mười bốn tuổi mới trở về. Nhưng cho tới bây giờ nàng đều gọi thẳng tên hắn, mà không chịu giống tiểu Thập Tam gọi hắn Ngũ Ca. Hắn cũng không quá để ý, liền tùy ý nàng .
Nghe vậy, Mạc Thương phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, một quyền đấm vào ngực Phượng Nhạn Bắc: "Kiếp sau đi."
Phượng Nhạn Bắc cười, một phen đón được tay nàng, thuận thế kéo ra phía trước, "Nói đi, có chuyện gì vui vẻ?" Cho dù hiện tại hắn không có tâm tình, cũng không nguyện vắng vẻ vị muội muội vẫn đặt trong lòng bàn tay mà thương yêu.
Không ngờ Mạc Thương thở nhẹ một tiếng, rút tay về.
Phượng Nhạn Bắc hơi giật mình, đột nhiên vươn tay túm lấy tay nhỏ bé của nàng, mở ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay non mềm, rõ ràng có một vết thương hình ba cái móng tay thật sâu.
"Đây là có chuyện gì?" Thần sắc hắn nghiêm khắc hỏi.
Tươi cười trên mặt Mạc Thương biến mất, đưa tay rút trở về."Không có gì, tự ta không cẩn thận... Không cần huynh lo." Nàng nhanh chóng quay đầu, lại vẫn để Phượng Nhạn Bắc bắt giữ đến một chút lệ quang lóe ra trong mắt.
"Tiểu Thương..." Phượng Nhạn Bắc thở dài, cảm thấy đầu ẩn ẩn hơi đau."Ngoan, đừng náo loạn như tiểu hài tử, nói cho ta biết làm sao vậy?" Một khắc trước còn đang tốt đẹp, đảo mắt liền biến sắc mặt, nữ nhân thật khó hầu hạ!
"Ta tức giận, tự mình cấu ." Mạc Thương không quay đầu lại, lạnh lùng nói.
"Vẫn tùy hứng như vậy." Phượng Nhạn Bắc lắc đầu, trong lòng hắn lo lắng an nguy của Hương Quế, cũng lười tiếp tục truy vấn."Ngươi ngoan ngoãn đi tìm tiểu Thạp Tam chơi, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút." Còn chờ đợi như vậy, hắn nhất định sẽ điên mất.
Ai ngờ hắn vừa chuẩn bị rời đi, đã bị Mạc Thương xoay người túm lấy tay, "Huynh muốn đi đâu?" Trong mắt nàng có rõ ràng bối rối cùng bất mãn.
"Hương Quế biến mất , ta đi tìm xem." Ngữ khí Phượng Nhạn Bắc vẫn ôn hòa như cũ, nhưng trong lòng đã bắt đầu trở nên phiền chán. Hắn hẳn nên đi cùng Lãnh Úy, lại trì hoãn đến bây giờ, nữ nhân kia ngốc như vậy, không biết lại muốn ăn bao nhiêu đau khổ .
"Huynh muốn đích thân đi tìm một nô tài?" Mạc Thương không dám tin trừng mắt hắn, lần đầu tiên khi nói đến Hương Quế trong giọng nói tràn ngập khinh thị, "Nàng là một doanh kỹ a, từng có nhiều nam nhân như vậy..."
‘Ba’ một tiếng thanh thúy vang lên, lời nói của Mạc Thương bị Phượng Nhạn Bắc dương tay đánh gãy.
"Hiện tại, nàng chỉ có một người nam nhân là ta." Ngiêng người, Phượng Nhạn Bắc hướng về phía nàng ôn hòa mà thong thả tuyên cáo, "Đừng để ta lại nghe được những lời vũ nhục nàng." Trong giọng nói cảnh cáo có tàn nhẫn mà những người quen thuộc với hắn cũng không xa lạ.
Mạc Thương che mặt, nước mắt trong đôi mắt to sáng ngời lăn qua lăn lại, không dám rơi xuống.
"Phượng Nhạn Bắc, ta sẽ để huynh hối hận." Cố gắng bảo trì bình tĩnh nói xong câu đó, nàng xoay người thẳng lưng bước nhanh đi.
Nhìn bóng dáng nàng kiên cường mà ủy khuất, trong mắt Phượng Nhạn Bắc hiện lên một tia hối hận, nhưng lập tức giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến, lập tức gọi tới thị vệ vẫn giấu ở chỗ tối bảo hộ c