
a nói chuyện … Sau đó chàng mang theo thuộc hạ tìm đến, mang nàng về”.
Không biết khi nào đã ra khỏi rừng hoa hạnh, phía trước là một cánh đồng cải dầu vàng óng ánh, bờ ruộng bên trong tung hoành ngang dọc, đối diện cánh đồng là dãy núi thấp sương mù bao phủ như ẩn như hiện.
“Nàng thì sao?” Phượng Nhạn Bắc hỏi, ngực hơi hơi có chút cứng lại, tuy rằng trong lòng có thể đoán ra thái độ của mình lúc đó, lại vẫn cố chấp muốn từ trong miệng nàng biết được đáp án.
Hương Quế lại lơ đễnh, cười nói: “Chàng quên, trên chiến mã không thể mang theo doanh kỹ a. Ta tất nhiên tự mình đi về, huống chi ta còn mang theo chậu đâu”.
Phượng Nhạn Bắc không nói, bạc môi nhếch lên, giống như đang phát tiết cái gì, đi nhanh dị thường.
“Sao lại tức giận?”. Mấy năm trôi qua, Hương Quế đã không hề sợ hắn, chỉ là có chút lo lắng.
“Không”. Phượng Nhạn Bắc rầu rĩ trả lời, đi hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu hướng về phía sau lưng không có một bóng người lớn tiếng nói: “Phượng Linh, dắt Phi Hồng đến cho ta”.
Hương Quế giật mình, vừa bất đắc dĩ, lại mềm lòng, không khỏi ôm chặt lấy cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Ta biết chàng rất tốt với ta. Những chuyện đã qua, không cần so đo nữa”.
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu nàng nói như vậy, nhưng hắn luôn không bỏ xuống được, hắn là người như thế này, khi không thèm để ý, ngay cả liếc mắt một cái cũng lười, khi để ý, lại thâu tâm đào phế *, chỉ sợ chưa cho ngươi điều tốt nhất. <* : thật lòng yêu thương, lấy hết tấm lòng, tim gan phổi ra>
Cho nên, có thể có được sự ái mộ của hắn, Hương Quế hiểu rằng chính mình nên cảm thấy mãn nguyện.
Muốn trị chân trước hết phải đem chân đánh gãy, bỏ đi xương già dư thừa, một lần nữa cố định lại.
Khi Phượng Nhạn Bắc nghe được phương thức trị liệu này, trong nháy mắt khuôn mặt tuấn mỹ trở nên tái nhợt, tay tại bên người nắm chặt, gân xanh trên mặt tăng vọt.
“Trừ phương pháp này ra, không còn biện pháp nào sao?” Thật lâu sau, hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Không biết vì sao, chỉ cần ngẫm đến tình cảnh kia, hắn cảm thấy đau lòng khó có thể chịu được. Nếu chân chính bắt đầu trị liệu, hắn hoài nghi mình có thể mất lý trí hay không. Hắn không muốn nàng chịu thêm bất kỳ sự tra tấn nào, cho dù là một chút.
Lão thần y sờ soạng chòm rây tuyết trắng, mỉm cười, “Không đem vết thương trước kia xóa đi, sao có thể phát triển xương cốt mới? Cái đau nhất thời đổi lấy một đời an ổn, Vương gia châm chước. Lão nhân xin cáo từ.” Nói xong, đứng dậy cúi chào, liền rời đi.
Hương Quế ở buồng trong nghe lời nói của hai người, thấy vậy chạy ra, hướng lão thần y cúi người, nói. “ Lão đại phu, chân ta liền làm phiền ngài”. Trong lòng nàng biết đôi chân này một ngày chưa khỏi hẳn, lại thêm một ngày gia không thể an tâm.
“Quế…” Phượng Nhạn Bắc kinh, đứng lên từ ghế, bước nhanh đi qua đỡ lấy nàng.
Hương Quế cười trấn an hắn, ôn nhu nói, “Lão đại phu nói đúng, phải chịu đau, sau này mới có thể thư thái a”.
Lão thần y vuốt râu gật đầu, ý cười đầy mắt.
Trong lòng Phượng Nhạn Bắc biết lời bọn họ là thật, nhưng vẫn không tình nguyện cho lắm, “Cùng lắm thì chúng ta không trị nữa, về sau khi thời tiết lạnh, ta sẽ ấm chân cho nàng”.
Trong lòng Hương Quế ấm áp, không nói chuyện, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng ho, thế này mới nhớ tới còn có người ngoài ở đây, mặt không khỏi nóng lên, khó mà nói lời vô cùng thân thiết, chí có thể ấp úng , “Nhưng mà, nhưng mà … ta muốn trị…”.
Điều Phượng Nhạn Bắc không chịu được nhất chính là Hương Quế dùng thái độ này nói chuyện với hắn, lúc này không thể phát tác, đành ôm nàng vào trong lòng, bất đắc dĩ nói với lão thần y: “Đại phu, có thể nghĩ cách làm giảm đau đớn một chút hay không?”
Hỏi như thế, xem như đã đồng ý.
Lão thần y cười hắc hắc, lắc đầu mà đi, khi sắp rời khỏi sân mới lớn tiếng bỏ lại một câu: “ Buổi trưa ngày mai, lão nhân sẽ đến trị liệu cho Vương phi”.
Vốn Phượng Nhạn Bắc đang vì hắn vô lễ mà cảm thấy không hờn giận nghe thấy hai chữ Vương phi không khỏi cười toét mặt mày, cúi đầu nhẹ nhàng hôn thái dương Hương Quế, cười nói: “Lão nhân này đúng là có ý tứ”. Một người nhìn thấy hắn cùng nàng ở bên nhau mà không toát ra chút kinh ngạc, một người nhận thức quan hệ của hai người, một người gọi nàng là Vương phi một cách đương nhiên, cho dù hơi quá phận một chút, hắn nghĩ hắn cũng sẽ không so đo.
“Không thoải mái chỗ nào?” Ngồi xuống bên giường, hắn thân thiết hỏi.
Hương Quế lắc đầu, dịch vào trong, nhìn hắn cởi ngoại bào nằm xuống, thế này mới nhẹ nhàng nói: “Chàng không ở, ta không ngủ được.”
Dựa sát vào nhau đã thành thói quen, một người khác đột nhiên không thấy, tự nhien làm nàng bừng tỉnh từ trong mộng, bên cạnh lạnh lẽo làm chon người ta cảm thấy bất an cùng mất mát nói không nên lời.
Nghe được lời của nàng, Phượng Nhạn Bắc bất giác loan mặt mày, sau đó vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nếu không phải nghĩ đến ngày mai nàng còn phải bảo tồn thể lực ứng phó việc trị liệu, chỉ sợ tránh không được hoan ái mây mưa một hồi.
“Không cần lo lắng, ta chịu được”. Lẳng lặng dựa sát vào nhau s