
tại giờ khắc này, Lục vương gia Phượng Nhạn Bắc nổi danh khôn khéo hoàn toàn rối loạn, không bao giờ có thể như bình thường dùng lý trí phân tích câu chuyện, thậm chí so ra kém một người bình thường.
Cảm giác được thân thể hắn khó có thể ức chế run rẩy, Hương Quế đau lòng vô cùng, không khỏi vươn tay ôm hắn, ôn nhu nói, “Ta không trách chàng. Ta thích chàng … rất thích rất thích! Chàng khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở”. Thời điểm thống khổ nhất cũng chưa từng trách hắn, huống chi là sau khi hắn toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng thổ lộ tình yêu, nguyên bản còn đắm chìm trong sợ hãi không yên, Phượng Nhạn Bắc kinh ngạc ngẩn ngơ, đợi phản ứng lại, đột nhiên cúi đầu hôn nữ nhân trong lòng, lời lẽ điên cuồng mà dây dưa, dường như muốn nhắn dùm đến nàng hắn mững rỡ như điên cùng chấn động.
Thật lâu sau, hắn mới lưu luyến rút lui, sau đó ôm lấy Hương Quế nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng, dẹm tốt góc chăn.
“Chừng nào thì nàng nhớ lại, hay là, ngay từ đầu đã không quên?” Xuyên thấu qua bóng tối nồng đậm nhìn giai nhân gần trong gang tấc, Phượng Nhạn Bắc hỏi, khóe miệng dương lên.
“Lần bị chàng quăng vào trong bể”. Hương Quế mỉm cười, cảm giác được ngón tay hắn vuốt ve thái dương mình, không khỏi thoải mái nhắm mắt lại.
Phượng Nhạn Bắc nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc lâu mới mang theo một chút không hờn giận nói: “Lần đó nàng cùng Trần Hòa ấp ấp ôm ôm …” Trong trí nhớ chỉ có lần đó, hắn không áp lực được chính mình ghen tỵ, mà thô bạo ném nàng vào bể.
Không nghĩ tới hắn nhớ rõ ràng như vậy, Hương Quế chỉ cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ giữa trán.
“Không phải ôm, ta đứng không vững, hắn chỉ đỡ ta một phen…” Nàng muốn giải thích, không nghĩ Phượng Nhạn Bắc lại hừ lạnh một tiếng, xoay người đặt nàng ở dưới thân, sau đó thật sâu hôn nàng.
“Không cho phép nàng nghĩ đến nam nhân khác!” Trong bóng đêm, nam nhân ảo não mệnh lệnh, sau đó bị tiếng thở dốc muốn tìm bất mãn hòa tan.
Một đêm này vừa lo lắng vừa vui sướng, thẳng đến hừng đông, Phượng Nhạn Bắc mới híp mắt ngủ. Giờ Tỵ vừa tới, lão thần y mang theo một đồ đệ đến đây, chuyện trị chân thành kết cục đã định.
“Gia, chàng ra ngoài chờ đi”. Hương Quế cười nói với Phượng Nhạn Bắc, ánh mắt bình tĩnh như thường.
Phượng Nhạn Bắc lắc đầu, cái gì cũng không nói, trầm mặc cuốn ống quần nàng đến đầu gối, lộ ra đầu gối dị dạng. Sau đó theo như lời lão thần y phân phó dùng nước ấm rửa sạch một phen, lại dùng rượu mạnh chà lau.
Một loạt hắn đều tự mình động thủ, không muốn mượn tay người khác.
Dùng miếng vải sạch sẽ đệm ở dưới chân Hương Quế, còn chưa đứng thẳng dậy, chợt nghe lão thần y nói: “Vương gia, còn phiền ngươi đem Vương phi trói chặt”, sau đó đưa một sợi dây thừng ra trước mặt hắn.
Ai cũng biết khi gãy xương đau nhức ngay cả nam nhi bảy thước cũng không thể tiêu thụ nổi, huống chi là một nữ tử như Hương Quế, đến lúc đó chỉ sợ nàng sẽ mất đi lý trí, ảnh hưởng đến trị liệu.
Bàn tay đưa ra một nửa nắm chặt giữa không trung, nhắm mắt, hít vào, Phượng Nhạn Bắc kiệt lực khống chế dục vọng muốn giết người.
“Gia…” Hương Quế thấy thế, nhanh chóng ra tiếng, “Nghe đại phu đi”.
“Không cần!” Phượng Nhạn Bắc cứng rắn đánh gãy lời nàng, sau đó đi đến phía sau, đem nàng ôm vào trong lòng, “Ta ôm nàng là tốt rồi.” Chỉ cần hắn ở đây, tuyệt đối không có khả năng để nàng chịu đối đãi như vậy.
Lão thần y thấy thế, lắc đầu thở dài, cũng không tiếp tục miễn cưỡng, “Vậy miệng dù sao cũng phải cắn cái gì đi, bằng không chỉ sợ sẽ làm đầu lưỡi bị thương”.
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Phượng Nhạn Bắc đem mặt Hương Quế chuyển hướng bả vai mình, “Đau thì cắn chỗ này.” Ngữ điệu của hắn đông cứng, lại làm cho người ta không thể xem nhẹ ôn nhu để lộ trong động tác.
Lần này, không chỉ đồ đệ kia, ngay cả lão thần y cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Lục vương gia uy chấn tứ phương quyền khuynh thiên hạ sẽ thương yêu Vương phi đến trình độ này. Mà để cho người ta càng kinh ngạc là, Vương phi này cũng không có chỗ nào xuất chúng. Việc trên đời này, quả nhiên là vô kì bất hữu (không có chuyện gì không thể xảy ra).
“Còn muốn chuẩn bị gì nữa?” Lạnh lung quét mắt hai thầy trò đang ngẩn người, Phượng Nhạn Bắc khó nẽn kiên nhẫn. Từ sau khi lão thần y đến, thần kinh của hắn liền vẫn cẳng thẳng banh chặt, trong lòng nôn nóng bất an, trước kia cho dù gặp phải địch nhân cường hãn nhất cũng chưa từng như vậy.
“Không có, haha…” Lão thần y hoàn hồn, cười thầm mình tuổi tác đã cao, còn có thể vì chuyện này mà thất thố.
Đồ đệ đưa lên một hộp gỗ đen kịt, dài nửa thước, có khóa. Lão thần y tiếp nhận mở ra, chỉ thấy hàn quang ánh lên mí mắt, trong hộp không ngờ là một thanh đao nhỏ màu bạc, chuôi đao bằng gỗ, thân đao dài một tấc, trừ bỏ sắc bén, dường như không có chỗ nào khác biệt.
“Vương gia, lão phu sắp bắt đầu.” Cầm lấy thanh đao, dùng rượu dịch chà lau, lão thần y nghiêm túc nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Phượng Nhạn Bắc trắng bệch, đè lại gáy Hương Quế vào trong lòng mình, một tay kia điểm huyệt đạo hạ thân nàng, sau đó ôm chặt thắt lưng nàng, hướng l